Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi không muốn chết!

Tôi không muốn chết!
  • NĂM SINH: 1964

  • NƠI SINH: ANH QUỐC

  • QUÁ KHỨ: LÀM MẸ Ở TUỔI THANH THIẾU NIÊN VÀ SỐNG BUÔNG THẢ

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY

Tôi sinh ra tại Paddington, một khu vực đông dân ở Luân Đôn, Anh Quốc. Tôi sống với mẹ và ba chị gái. Cha tôi thỉnh thoảng vắng nhà một thời gian dài vì nghiện rượu.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ đã dạy tôi cầu nguyện vào mỗi tối. Tôi có một cuốn Kinh Thánh nhỏ chỉ gồm các bài Thi-thiên, và nghĩ ra giai điệu để có thể hát chúng. Tôi nhớ rằng mình đã đọc một câu trong một cuốn sách ngoài đời khiến tôi nhớ mãi: “Một ngày nào đó sẽ không có ngày mai”. Những lời này khiến tôi trằn trọc và nghĩ về tương lai. Tôi nghĩ: “Chắc chắn đời sống không chỉ có thế. Tại sao mình lại có mặt trên đời này?”. Tôi không muốn chết!

Tôi bắt đầu tò mò về thuật huyền bí. Tôi cố nói chuyện với người chết, đi ra nghĩa địa với các bạn học và xem phim kinh dị cùng với họ. Chúng tôi thấy những chuyện đó vừa thú vị vừa gây sợ hãi.

Tôi bắt đầu có lối sống buông thả khi chỉ mới mười tuổi. Tôi đã hút thuốc và nhanh chóng bị nghiện. Sau đó, tôi còn hút cần sa. Đến năm 11 tuổi, tôi thử uống rượu. Dù không thích mùi vị của rượu, nhưng tôi thích cảm giác say sưa. Tôi cũng yêu âm nhạc và khiêu vũ. Tôi đi dự tiệc tùng và đến hộp đêm mỗi khi có thể. Tôi từng lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm và lặng lẽ trở về ngay trước khi trời sáng. Vì ngày hôm sau thấy mệt mỏi nên tôi thường xuyên trốn học. Còn những lúc đến trường thì tôi thường uống rượu trong giờ giải lao.

Tôi có kết quả học tập rất kém trong năm cuối ở trường. Mẹ rất thất vọng và bực tức vì hầu như không biết gì về mức độ buông thả của tôi. Mẹ con tôi cãi nhau và tôi bỏ nhà đi. Có một thời gian tôi sống với bạn trai là Tony, một người theo giáo phái Rastafari. Anh ấy bán ma túy, ăn cắp vặt và có tiếng là người rất hung bạo. Không lâu sau, tôi có thai và sinh con trai khi mới 16 tuổi.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Lần đầu tiên tôi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va là khi đang sống trong một khu nhà tập thể dành cho những người mẹ đơn thân và con nhỏ của họ. Tại đó, tôi được chính quyền địa phương cấp cho một căn phòng. Hai chị Nhân Chứng đều đặn thăm một số bà mẹ trẻ khác. Ngày nọ, tôi tham gia vào cuộc thảo luận với họ. Tôi muốn chứng minh rằng các Nhân Chứng nói sai, và đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng họ đã dùng Kinh Thánh để trả lời từng câu hỏi của tôi một cách bình tĩnh và rõ ràng. Họ rất tử tế và mềm mại. Điều này khiến tôi vô cùng ấn tượng. Thế nên, tôi đồng ý học Kinh Thánh với họ.

Không lâu sau, một điều tôi học được từ Kinh Thánh đã thay đổi đời sống tôi. Từ khi còn trẻ, tôi rất sợ chết. Nhưng giờ đây, tôi được biết sự dạy dỗ của Chúa Giê-su về sự sống lại! (Giăng 5:28, 29). Tôi cũng hiểu được rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến cá nhân tôi (1 Phi-e-rơ 5:7). Tôi đặc biệt cảm động trước những lời nơi Giê-rê-mi 29:11: “Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình”. Tôi bắt đầu tin rằng mình có thể có hy vọng sống mãi trong địa đàng.—Thi-thiên 37:29.

Các Nhân Chứng Giê-hô-va đã thể hiện tình yêu thương chân thật đối với tôi. Lần đầu tiên tôi tham dự một buổi nhóm họp của họ, bầu không khí thật ấm cúng và cởi mở. Mọi người đều rất thân thiện! (Giăng 13:34, 35). Điều này khác xa so với sự đối xử mà tôi nhận được tại một nhà thờ địa phương. Các Nhân Chứng chào đón tôi bất kể hoàn cảnh của tôi. Họ dành thời gian cho tôi, quan tâm và để ý đến tôi, đồng thời giúp đỡ tôi một cách thiết thực. Tôi cảm thấy như thể mình thuộc về một đại gia đình yêu thương.

Qua việc học Kinh Thánh, tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi đời sống để phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức cao của Đức Chúa Trời. Tôi thấy không dễ để ngưng hút thuốc lá. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy rằng một số loại nhạc khiến tôi càng muốn hút cần sa. Vì thế, tôi đã chuyển sang nghe loại nhạc khác. Vì muốn giữ tỉnh táo, tôi không còn đi dự tiệc tùng và đến hộp đêm, là những nơi tôi dễ bị cám dỗ để uống say. Tôi cũng tìm kiếm những người bạn có thể ảnh hưởng tốt đến mình và giúp tôi duy trì lối sống mới.—Châm-ngôn 13:20.

Trong thời gian đó, anh Tony cũng học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi các Nhân Chứng dùng Kinh Thánh để trả lời những câu hỏi của anh, anh cũng tin rằng những điều mình học là sự thật. Anh có những thay đổi lớn trong đời sống: không còn chơi với đám bạn hung bạo, ngừng ăn cắp vặt và bỏ cần sa. Để làm vui lòng Đức Giê-hô-va một cách trọn vẹn hơn, cả hai chúng tôi đều nhận thấy mình cần từ bỏ lối sống vô luân, đồng thời xây dựng một môi trường tốt cho con trai. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn vào năm 1982.

“Tôi không còn trằn trọc vì lo lắng về tương lai hay cái chết”

Tôi nhớ là mình đã tìm các bài trong tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức! * có đăng kinh nghiệm của nhiều người đã thay đổi được những điều mà tôi đang muốn thay đổi. Gương của họ khích lệ tôi rất nhiều! Tôi được thêm sức để tiếp tục nỗ lực và không bỏ cuộc. Tôi thường xuyên cầu xin Đức Giê-hô-va tiếp tục kiên nhẫn với tôi. Vào tháng 7 năm 1982, tôi và anh Tony đã làm báp-têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

LỢI ÍCH

Việc xây dựng tình bạn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cứu mạng tôi. Tôi và anh Tony cũng cảm nghiệm được sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va trong những lúc khó khăn. Chúng tôi đã học nương cậy nơi Đức Chúa Trời trong những thời điểm khó khăn ấy, và cảm thấy ngài luôn hỗ trợ và nâng đỡ gia đình mình.—Thi-thiên 55:22.

Tôi rất vui khi giúp con trai và con gái mình biết về Đức Giê-hô-va. Giờ đây, tôi có niềm vui tương tự khi thấy con cái chúng cũng ngày càng hiểu biết về Đức Chúa Trời.

Tôi không còn trằn trọc vì lo lắng về tương lai hay cái chết. Tôi và anh Tony đang bận rộn trong việc thăm các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va mỗi tuần để khích lệ họ. Chúng tôi cùng các Nhân Chứng địa phương dạy người khác rằng nếu thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su, họ cũng có thể được hưởng sự sống vĩnh cửu.

^ đ. 19 Cũng do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.