Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ | SA-RA

“Em là một phụ nữ xinh đẹp”

“Em là một phụ nữ xinh đẹp”

Sa-ra đứng giữa căn phòng và nhìn xung quanh. Hãy hình dung người phụ nữ Trung Đông ấy với đôi mắt sâu thẳm, chứa chan tình cảm. Nếu đôi mắt bà đượm buồn thì cũng là điều dễ hiểu. Tại sao? Vì ngôi nhà này đầy ắp kỷ niệm. Bà và người chồng yêu quý là Áp-ra-ham đã trải qua những năm tháng vô cùng hạnh phúc ở nơi đây. * Họ đã cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình.

Họ sống tại U-rơ, một thành phố thịnh vượng với nhiều nghệ nhân, thợ thủ công và thương gia. Do đó, chắc chắn họ có tài sản. Nhưng nhà của Sa-ra không đơn thuần là nơi chứa của cải. Tại ngôi nhà này, vợ chồng bà đã chia sẻ với nhau cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Cũng tại đây, không biết bao nhiêu lần họ đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời yêu dấu của họ, Đức Giê-hô-va. Sa-ra có vô số lý do để yêu nơi này.

Tuy nhiên, Sa-ra sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ quen thuộc ấy. Dù có lẽ đã khoảng 60 tuổi, bà vẫn đi đến những nơi xa lạ và chấp nhận đời sống đầy gian nguy mà không có triển vọng trở về. Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi lớn như thế? Chúng ta có thể học được gì từ đức tin của bà?

“HÃY RỜI BỎ XỨ SỞ”

Rất có thể Sa-ra lớn lên tại U-rơ. Ngày nay, thành phố ấy chỉ còn là nơi đổ nát hoang tàn. Nhưng vào thời Sa-ra, tàu thuyền của thương gia lướt trên các dòng nước và kênh đào của sông Ơ-phơ-rát để mang hàng hóa quý hiếm từ nơi xa đến thành phố phồn thịnh này. Người ta đi lại tấp nập trên các con đường nhỏ khúc khuỷu, tàu bè chen chúc nhau để cập bến và hàng hóa tràn ngập các chợ. Hãy hình dung Sa-ra lớn lên trong thành phố nhộn nhịp ấy và quen biết rất nhiều người. Họ chắc chắn cũng biết đến bà, vì bà là một phụ nữ tuyệt đẹp và có gia đình đông người.

Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, Sa-ra nổi bật vì có đức tin mạnh mẽ. Đó không phải là đức tin nơi thần mặt trăng mà phần đông người ta thờ phượng tại U-rơ. Một tòa tháp của thần ấy đứng sừng sững trong thành phố. Sa-ra thờ phượng Đức Chúa Trời có thật là Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh không cho biết bằng cách nào bà có đức tin. Cha của bà từng là người thờ hình tượng. Nhưng Sa-ra đã lập gia đình với Áp-ra-ham, người lớn hơn bà mười tuổi, * và sau này ông được biết đến là “cha của tất cả những người có đức tin” (Sáng-thế Ký 17:17; Rô-ma 4:11). Hai người đã cùng nhau xây đắp một hôn nhân hạnh phúc, bền vững. Hôn nhân của họ nổi bật với sự trò chuyện tử tế, tôn trọng và tinh thần sẵn sàng hợp tác để vượt qua vấn đề khó khăn. Nhưng trên hết, họ có sự gắn kết mật thiết nhờ tình yêu thương dành cho Đức Giê-hô-va.

Sa-ra rất yêu chồng, và họ xây dựng mái ấm của mình trong vòng bà con tại U-rơ. Nhưng không lâu sau, họ đối mặt với một nỗi thất vọng. Kinh Thánh cho biết Sa-ra “son-sẻ, nên người không có con” (Sáng-thế Ký 11:30). Trong nền văn hóa thời đó, tình trạng của Sa-ra là một thử thách lớn. Nhưng Sa-ra vẫn trung thành với Đức Chúa Trời và với chồng. Người cháu mồ côi cha là Lót đã trở thành như con trai của họ. Đời sống cứ thế trôi qua, cho đến ngày mọi thứ thay đổi.

Áp-ra-ham hớn hở đến gặp Sa-ra. Thật khó để tin những gì đã xảy ra! Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng vừa nói chuyện với ông, có lẽ hiện ra với ông qua một thiên sứ! Hãy hình dung Sa-ra chăm chú nhìn chồng, và hồi hộp hỏi: “Ngài nói gì với anh? Xin kể cho em!”. Có lẽ Áp-ra-ham đã ngồi xuống để bình tâm, rồi ông thuật lại những gì Đức Giê-hô-va đã phán: “Hãy rời bỏ xứ sở cùng bà con ngươi và đến xứ ta sẽ chỉ cho” (Công vụ 7:2, 3). Khi sự hào hứng ban đầu đã lắng xuống, họ suy nghĩ về nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đặt ra trước mắt họ. Họ sắp phải từ bỏ cuộc sống ổn định, thoải mái và trở thành người du mục! Sa-ra sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn Áp-ra-ham đã chờ đợi bà sẽ nói gì. Liệu bà có sẵn lòng ủng hộ ông trước sự thay đổi lớn như thế không?

Sa-ra đứng trước sự lựa chọn mà có vẻ lạ đối với chúng ta. Có lẽ chúng ta nghĩ: “Đức Chúa Trời chưa bao giờ bảo vợ chồng mình làm thế!”. Tuy nhiên, chẳng phải chúng ta cũng đứng trước sự lựa chọn tương tự sao? Chúng ta đang sống trong một thế giới thiên về vật chất, cổ vũ chúng ta theo đuổi đời sống tiện nghi, an ổn hoặc giàu có. Nhưng Kinh Thánh khuyến giục chúng ta chọn điều khác. Đó là ưu tiên những điều thiêng liêng, xem việc làm hài lòng Đức Chúa Trời quan trọng hơn việc làm hài lòng bản thân (Ma-thi-ơ 6:33). Khi suy nghĩ về những gì Sa-ra đã làm, chúng ta có thể tự hỏi: “Trong đời sống, mình chọn điều gì?”.

HỌ RỜI XỨ

Khi thu xếp đồ đạc, hẳn Sa-ra đã phân vân không biết thứ nào cần giữ hoặc bỏ lại. Bà không thể mang theo những thứ quá cồng kềnh để chất trên lừa và lạc đà, hoặc những thứ không cần thiết cho đời sống du mục. Chắc chắn họ phải bán hoặc cho đi nhiều tài sản của mình. Cũng sẽ không còn những tiện nghi của chốn thành thị, chẳng hạn như chợ búa để mua ngũ cốc, thịt, trái cây, quần áo và các đồ dùng cần thiết khác.

Đức tin đã thôi thúc Sa-ra từ bỏ đời sống tiện nghi

Có lẽ điều khó hơn đối với Sa-ra là từ bỏ ngôi nhà của mình. Nếu nó giống như các ngôi nhà được khai quật tại U-rơ thì đúng là bà đã từ bỏ những tiện nghi cao cấp. Một số ngôi nhà đó có hơn cả chục phòng, nguồn nước sạch và hệ thống cống rãnh. Ngay cả một ngôi nhà bậc trung cũng có mái và tường chắc chắn, cửa có then cài an toàn. Liệu một cái lều có thể bảo vệ họ khỏi bọn trộm cướp không? Hoặc khỏi sư tử, báo, gấu và sói, là những thú dữ thường xuất hiện tại các vùng đất thời Kinh Thánh?

Còn gia đình thì sao? Sa-ra phải từ biệt những ai? Mệnh lệnh “hãy rời bỏ xứ sở cùng bà con” có lẽ là thử thách lớn nhất cho bà. Là một phụ nữ nồng ấm và tình cảm, hẳn Sa-ra rất gần gũi với anh chị em, các cháu, chú bác và cô cậu của bà. Có thể bà không bao giờ gặp lại họ. Nhưng ngày qua ngày, Sa-ra vẫn can đảm tiếp tục chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Bất chấp các thử thách, Sa-ra đã chuẩn bị xong và sẵn sàng cho ngày khởi hành. Tộc trưởng của gia đình là Tha-rê cũng đi cùng Áp-ra-ham và Sa-ra dù lúc ấy ông đã khoảng 200 tuổi (Sáng-thế Ký 11:31). Tất nhiên, Sa-ra có nhiều việc phải làm để chăm sóc cho người cha già. Lót cũng đi cùng vì họ vâng lời Đức Giê-hô-va và “rời xứ Canh-đê”.—Công vụ 7:4.

Lúc đầu, đoàn người đi đến Cha-ran, khoảng 960km về hướng tây bắc dọc theo sông Ơ-phơ-rát. Họ ngụ tại Cha-ran trong một thời gian. Có lẽ lúc này Tha-rê đang đau yếu và không thể đi xa hơn nữa. Họ ngụ tại đây cho đến khi ông qua đời ở tuổi 205. Trước khi tiếp tục cuộc hành trình, Đức Giê-hô-va lần nữa nói với Áp-ra-ham rằng ông hãy rời chỗ đó và đến nơi ngài chỉ cho ông. Trong dịp này, Đức Chúa Trời đã ban một lời hứa đầy hào hứng: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn” (Sáng-thế Ký 12:2-4). Nhưng khi rời Cha-ran, Áp-ra-ham đã 75 tuổi và Sa-ra 65 tuổi, họ vẫn chưa có con. Làm sao từ Áp-ra-ham có thể ra một dân tộc? Liệu ông có phải lấy một vợ khác không? Vào thời đó, tục đa thê rất phổ biến nên hẳn Sa-ra đã nghĩ về điều này.

Dù sao đi nữa, họ vẫn rời Cha-ran và tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng hãy xem lúc này ai đi với họ. Lời tường thuật nói rằng gia đình Áp-ra-ham đem theo “các đầy-tớ đã được tại Cha-ran” cùng với tài sản (Sáng-thế Ký 12:5). Chắc chắn Áp-ra-ham và Sa-ra đã chia sẻ niềm tin với những người có lòng thành. Do đó, một số bình luận của người Do Thái xưa nói rằng “các đầy-tớ” được đề cập trong câu này cũng là người cải đạo, cùng Áp-ra-ham và Sa-ra thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nếu thế, rõ ràng đức tin mạnh mẽ của Sa-ra đã thuyết phục người khác khi họ nghe bà chia sẻ về Đức Chúa Trời và niềm hy vọng của bà. Đây là điều đáng suy nghĩ vì chúng ta đang sống trong một thế giới thiếu hy vọng và đức tin. Khi học được một điều hay từ Kinh Thánh, bạn có muốn chia sẻ với người khác không?

XUỐNG XỨ AI CẬP

Sau khi băng qua sông Ơ-phơ-rát, rất có thể vào ngày 14 Nisan năm 1943 trước công nguyên, họ đã đi theo hướng nam đến vùng đất Đức Giê-hô-va hứa ban cho họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:40, 41). Hãy hình dung Sa-ra nhìn quanh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, sự phong phú và khí hậu ôn hòa của vùng đất. Khi đến gần các cây lớn của Mô-rê, gần Si-chem, Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ra-ham lần nữa, và phán: “Ta sẽ ban cho dòng-dõi ngươi đất nầy!”. Từ “dòng-dõi” có ý nghĩa rất quan trọng với Áp-ra-ham! Chắc chắn nó khiến ông nghĩ đến vườn Ê-đen, nơi Đức Giê-hô-va báo trước về một dòng dõi sẽ hủy diệt Sa-tan. Đức Giê-hô-va đã phán với Áp-ra-ham rằng dân tộc ra từ ông sẽ cho nhân loại cơ hội nhận được ân phước.—Sáng-thế Ký 3:15; 12:2, 3, 6, 7.

Dù thế, gia đình ông cũng không thể tránh khỏi những vấn đề của đời sống. Xứ Ca-na-an đã xảy ra nạn đói và Áp-ra-ham quyết định cả gia đình đi về hướng nam đến Ai Cập. Tuy nhiên, ông nhận thấy có một mối nguy tại đó. Ông nói với Sa-ra: “Em à, anh biết em là một phụ nữ xinh đẹp; do đó khi người Ai-cập thấy em, thế nào họ cũng sẽ nói, ‘Vợ hắn đấy!’ Rồi họ sẽ giết anh và để em sống. Vì vậy anh xin em cứ nói em là em gái của anh, để vì cớ em, người ta sẽ đối xử tốt với anh, và nhờ em, anh sẽ bảo tồn được mạng sống” (Sáng-thế Ký 12:10-13, Đặng Ngọc Báu). Tại sao Áp-ra-ham lại đưa ra một đề nghị khác thường như thế?

Áp-ra-ham không phải là người nói dối hay kẻ nhát gan như một số nhà phê bình nhận xét. Trên thực tế, Sa-ra là em gái cùng cha khác mẹ của ông. Ngoài ra, sự cẩn trọng của Áp-ra-ham là có cơ sở. Áp-ra-ham và Sa-ra biết rằng không điều gì quan trọng hơn ý định của Đức Chúa Trời, là sẽ có dòng dõi đặc biệt và một dân tộc ra từ Áp-ra-ham. Thế nên, sự an toàn của Áp-ra-ham trở thành vấn đề trọng yếu. Hơn nữa, các bằng chứng khảo cổ cho thấy chuyện những người có quyền lực tại Ai Cập giết chồng để cướp vợ không phải là hiếm. Do đó, Áp-ra-ham đã hành động khôn ngoan, và Sa-ra khiêm nhường ủng hộ quyết định của ông.

Không lâu sau, mối lo của Áp-ra-ham đã thật sự xảy ra. Một số triều thần của Pha-ra-ôn chú ý đến vẻ đẹp kiều diễm của Sa-ra—một điểm đặc biệt ở độ tuổi bà. Họ đã kể với Pha-ra-ôn và ông ra lệnh bắt Sa-ra! Hẳn Áp-ra-ham đã đau buồn và Sa-ra đã rất sợ hãi. Tuy nhiên, dường như bà được đối xử như khách quý, chứ không phải con tin. Có lẽ Pha-ra-ôn định sẽ ve vãn và gây ấn tượng với bà bằng khối tài sản kếch xù, rồi điều đình với “anh trai” bà để lấy bà làm vợ.—Sáng-thế Ký 12:14-16.

Hãy hình dung Sa-ra đang nhìn quang cảnh Ai Cập từ cửa sổ hoặc ban công của cung điện. Bà cảm thấy ra sao khi trở lại sống trong nhà có tường cao, mái che và trước mặt là các món sơn hào hải vị? Bà có bị cám dỗ bởi sự xa hoa, thậm chí có lẽ còn sang trọng hơn những gì bà từng có ở U-rơ không? Hãy thử nghĩ Sa-tan sẽ hả hê như thế nào nếu Sa-ra tìm cách bỏ Áp-ra-ham và trở thành vợ của Pha-ra-ôn! Nhưng Sa-ra không làm thế. Bà trung thành với chồng, với hôn nhân và với Đức Chúa Trời của bà. Giá như những người đã kết hôn trong thế gian vô luân ngày nay cũng giữ lòng trung thành như thế! Bạn có thể noi gương của Sa-ra trong việc giữ trung thành với những người thân yêu và bạn bè của mình không?

Dù đối mặt với cám dỗ tại cung điện Pha-ra-ôn, Sa-ra vẫn chung thủy với chồng

Đức Giê-hô-va đã can thiệp để bảo vệ người nữ đáng quý này bằng cách giáng những tai vạ trên Pha-ra-ôn và nhà ông. Khi biết Sa-ra là vợ Áp-ra-ham, Pha-ra-ôn đã trả bà về với Áp-ra-ham và yêu cầu cả gia đình ông rời khỏi Ai Cập (Sáng-thế Ký 12:17-20). Áp-ra-ham vui mừng biết bao khi có lại người vợ yêu dấu của mình! Hãy nhớ rằng ông đã trìu mến nói với bà: “Anh biết em là một phụ nữ xinh đẹp”. Nhưng ông quý một vẻ đẹp khác của Sa-ra hơn, đó là vẻ đẹp sâu thẳm bên trong chứ không phải bên ngoài. Sa-ra thật sự có vẻ đẹp bên trong, là điều Đức Giê-hô-va xem trọng (1 Phi-e-rơ 3:1-5). Đó là vẻ đẹp mà tất cả chúng ta cần vun trồng. Hãy đặt những điều thiêng liêng lên trên vật chất, cố gắng chia sẻ với người khác về Đức Chúa Trời và trung thành giữ tiêu chuẩn đạo đức của ngài dù gặp cám dỗ. Khi làm thế, chúng ta sẽ noi theo đức tin của Sa-ra.

^ đ. 3 Lúc đầu, tên của họ là Áp-ram và Sa-rai, nhưng người ta thường biết họ với tên mà Đức Giê-hô-va đã đặt cho họ sau này.—Sáng-thế Ký 17:5, 15.

^ đ. 8 Sa-ra là em cùng cha khác mẹ của Áp-ra-ham, cha họ là Tha-rê (Sáng-thế Ký 20:12). Ngày nay, hôn nhân như thế là không đúng đắn, nhưng hãy nhớ rằng mọi thứ rất khác biệt vào thời đó. Nhân loại bấy giờ vẫn gần với sự hoàn hảo mà A-đam và Ê-va từng có. Với những người khỏe mạnh như thế, việc kết hôn cận huyết sẽ không phát sinh các bệnh di truyền cho con cháu. Tuy nhiên, khoảng 400 năm sau, con người đã cách xa sự hoàn hảo và có tuổi thọ tương tự ngày nay. Lúc đó, Luật pháp Môi-se nghiêm cấm việc quan hệ giữa những người bà con thân thuộc.—Lê-vi Ký 18:6.