Người thấp mà lòng cao thượng
Người thấp mà lòng cao thượng
NẾU bạn chỉ cao có 76 cm, thì khi nói với người lạ về Nước Đức Chúa Trời bạn sẽ cảm thấy thế nào? Laura có thể nói cho bạn biết. Ở tuổi 33, chiều cao của chị chỉ có 76 cm. Chị và người em gái, María, 24 tuổi và cao 86 cm, sống ở Quito, Ecuador. Hãy để họ giải thích những trở ngại họ phải đương đầu trong thánh chức đạo Đấng Christ.
“Để tới được khu vực rao giảng và các buổi họp đạo Đấng Christ, chúng tôi đi bộ chừng nửa kilômét để đón xe buýt. Xuống xe buýt, chúng tôi đi bộ thêm nửa kilômét nữa để đáp xe buýt thứ hai. Không may là dọc theo con đường này lại có năm con chó dữ. Chúng tôi rất sợ chó bởi vì có những con coi có vẻ to lớn như ngựa. Để đuổi chúng nếu cần, chúng tôi mang theo cây gậy và giấu nó ở chỗ nào đó bên đường trước khi lên xe buýt để có sẵn gậy trên đường đi bộ về nhà.
“Trèo được lên xe buýt là cả một vấn đề đối với chúng tôi. Chúng tôi đứng trên đỉnh một gò đất ngay trạm xe buýt để lên xe dễ hơn. Một số tài xế thì cho xe đỗ sát gò đất, nhưng những người khác thì không. Trong trường hợp đó, người cao hơn giúp người thấp lên xe. Để đón chiếc xe buýt thứ hai, chúng tôi phải băng qua một xa lộ tấp nập—thật vất vả với đôi chân ngắn. Vì khổ người nhỏ, nên cái túi sách nặng nề cũng là cả một thử thách. Để cho túi sách nhẹ bớt, chúng tôi dùng Kinh Thánh cỡ bỏ túi và cũng giới hạn số lượng ấn phẩm mang theo.
“Từ khi còn nhỏ, cả hai chúng tôi đều rất hướng nội. Những người láng giềng đều hiểu rằng chúng tôi hay sợ nói chuyện với người lạ. Do đó, họ ngạc nhiên và cảm phục khi thấy chúng tôi gõ cửa nhà họ, và thường thường họ lắng nghe. Nhưng ở những nơi nào người ta không biết rõ chúng tôi, họ thường xem chúng tôi chỉ là những người tí hon; do đó, có khi họ không chú ý nghiêm túc đến thông điệp quan trọng của chúng tôi. Tuy nhiên, việc cảm nhận tình yêu thương của Đức Giê-hô-va khiến chúng tôi mạnh dạn tiếp tục công việc rao truyền tin mừng. Suy ngẫm Châm-ngôn 3:5, 6 cũng cho chúng tôi lòng can đảm”.
Như Laura và María chứng minh, kiên trì dù thể xác gây trở ngại, ta vẫn có thể tôn vinh Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cầu xin được qua khỏi “cái giằm xóc vào thịt”, có thể là sự đau đớn thể chất. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng ông: “Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh ta nên trọn-vẹn trong sự yếu-đuối”. Đúng vậy, không cần phải qua khỏi khuyết tật thể 2 Cô-rinh-tô 12:7, 9, 10) Vài năm sau đó Phao-lô viết: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”.—Phi-líp 4:13.
chất mới có thể phụng sự Đức Chúa Trời. Trông cậy trọn vẹn vào Đức Chúa Trời có thể giúp chúng ta tận dụng hoàn cảnh của mình. Bởi vì Phao-lô xem “cái giằm xóc vào thịt” theo cách này, nên ông có thể nói: “Khi tôi yếu-đuối, ấy là lúc tôi mạnh-mẽ”. (Thời nay, Đức Chúa Trời đang hoàn thành công việc vĩ đại của Ngài qua những người nam, người nữ và trẻ em, là những người hoàn toàn tận tụy với Ngài. Trong số họ cũng có những người bị khuyết tật. Mặc dù tất cả những người này đều hy vọng được chữa lành trong Nước Đức Chúa Trời, họ không chờ đến khi Đức Chúa Trời giải tỏa những vấn đề cho họ thì mới làm điều gì đó để phụng sự Ngài.
Bạn phải chịu đựng sự yếu kém nào đó về thể chất chăng? Hãy can đảm lên! Nhờ đức tin, bạn có thể ở trong số những người như Phao-lô, Laura và María. Có thể nói về những người này như nói về những người nam, người nữ thời xưa có đức tin: “[Họ] thắng bịnh-tật, tỏ sự bạo-dạn”.—Hê-bơ-rơ 11:34.
[Hình nơi trang 8]
María
Laura
[Hình nơi trang 9]
María giúp Laura trèo lên xe buýt
[Các hình nơi trang 9]
“Chúng tôi rất sợ chó bởi vì có những con coi có vẻ to lớn như ngựa”
Hình dưới: Laura, María và những người học Kinh Thánh với họ