Họ được thưởng nhờ có đức tin
Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Họ được thưởng nhờ có đức tin
SỨ ĐỒ Phao-lô là người có đức tin xuất sắc, và ông khuyến khích anh em cùng đạo vun trồng đức tin tương tự. Ông nói: “Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài”. (Hê-bơ-rơ 11:6) Những kinh nghiệm sau đây ở Mozambique cho thấy cách Đức Giê-hô-va thưởng người có đức tin mạnh và đáp lại lời cầu nguyện tha thiết.
• Một chị góa chồng ở phía bắc tỉnh Niassa lo lắng không biết chị và sáu con sẽ dự Hội Nghị Địa Hạt “Sống theo đường lối của Đức Chúa Trời” bằng cách nào. Nguồn lợi tức duy nhất của chị là bán hàng tại khu chợ địa phương, nhưng khi gần đến ngày hội nghị, thì chị chỉ có đủ tiền mua vé xe lửa lượt đi cho cả gia đình. Tuy nhiên, chị quyết tâm đặt sự tin cậy nơi sự cung cấp của Đức Giê-hô-va và tiến hành dự tính có mặt tại hội nghị.
Chị cùng sáu con đáp xe lửa đi hội nghị. Trong chuyến đi, người thu tiền đến soát vé. Để ý thấy chị có cài thẻ tên trên áo, ông hỏi chị đang đeo thẻ gì. Chị nói đó là thẻ cho người ta biết chị là đại biểu đi dự hội nghị địa hạt của Nhân Chứng Giê-hô-va. “Hội nghị này sẽ được tổ chức ở đâu?”, người soát vé hỏi. Sau khi biết được là hội nghị ở tỉnh Nampula bên cạnh, cách đó khoảng 300 kilômét, thì thật là bất ngờ, ông chỉ lấy nửa giá tiền bình thường! Rồi ông bán cho chị và gia đình vé lượt về với nửa số tiền còn lại. Chị vui mừng biết bao vì đã đặt tin cậy nơi Đức Giê-hô-va!—Thi-thiên 121:1, 2.
• Trong suốt khoảng 25 năm, một người đàn bà rất mộ đạo đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chỉ cho bà đường lối đúng để thờ phượng Ngài. Nhà thờ của bà pha trộn nghi lễ tôn giáo với các nghi thức truyền thống, nên bà nghĩ rằng lối thờ phượng này không làm Đức Chúa Trời vui lòng.
Bà kể lại: “Tôi luôn nhớ lời Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 7:7: ‘Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho’. Nhớ câu Kinh Thánh này, tôi đều đặn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn tôi đến lẽ thật. Một ngày nọ, ông mục sư nhà thờ yêu cầu tất cả những ai buôn bán ở khu chợ địa phương mang cho ông một khoản tiền cùng với một ít hàng hóa của mình để ông ban phước cho. Tôi nhận thấy lời yêu cầu này không phù hợp với Kinh Thánh, nên tôi không mang gì cả. Khi ông mục sư thấy tôi không mang ‘lễ vật’, ông ta bắt đầu sỉ nhục tôi trước mặt tất cả các hội viên nhà thờ. Ngày hôm đó, tôi ý thức rằng đây không phải là cách Đức Chúa Trời muốn được thờ phượng, vì thế tôi bỏ nhà thờ. Trong khi đó, tôi tiếp tục kiên trì cầu nguyện để tìm được lẽ thật.
“Cuối cùng, tôi thu hết can đảm và liên lạc với một người bà con là Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh ấy cho tôi một tờ giấy mỏng, và khi đọc tôi tức khắc nhận ra rằng Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của tôi. Với thời gian, bạn trai của tôi cũng bắt đầu nhận ra các lẽ thật Kinh Thánh, và chúng tôi hợp pháp hóa hôn nhân mình. Tuy nhiên, sau đó thì chồng tôi lâm bệnh nặng. Nhưng cho đến khi chết, anh khuyến khích tôi kiên trì trong đường lối lẽ thật để chúng tôi có thể gặp lại trong Địa Đàng.
“Tôi mãi mãi biết ơn Đức Giê-hô-va đã đáp lời cầu nguyện của tôi và chỉ cho tôi đường lối đúng để thờ phượng Ngài. Ngài cũng đáp lời cầu nguyện của tôi qua cách là tôi đã chứng kiến cả tám người con trở thành những tôi tớ dâng mình cho Đức Giê-hô-va”.