Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một người mẫu mực chấp nhận sự sửa dạy

Một người mẫu mực chấp nhận sự sửa dạy

Một người mẫu mực chấp nhận sự sửa dạy

“CÁ SẤU Zambia mỗi tháng ăn thịt 30 người”. Cách đây vài năm, một tờ báo Phi Châu đã báo cáo như thế. Theo một nhà động vật học, người đã bắt những con này để nghiên cứu, “cần sức của 12 người mới kìm giữ được một con cá sấu”. Có đuôi và hàm rất mạnh, cá sấu có thể là con vật đáng khiếp sợ!

Hiển nhiên gọi cá sấu là “Lê-vi-a-than”, Đấng Tạo Hóa dùng “vua của các loài thú kiêu-ngạo” để dạy tôi tớ Ngài là Gióp một bài học quan trọng. (Gióp 40:20, cước chú; 41:25) Việc đó diễn ra cách đây khoảng 3.500 năm ở xứ U-xơ, có thể ở đâu đó miền bắc Arabia. Khi tả con vật này, Đức Chúa Trời bảo Gióp: “Chẳng ai đủ gan dám trêu-chọc nó; vậy, ai sẽ đứng ở trước mặt ta cho nổi?” (Gióp 41:1) Thật đúng làm sao! Nếu mà chúng ta sợ cá sấu, thì còn phải sợ nói nghịch lại Đấng tạo ra nó nhiều hơn biết bao! Gióp cho thấy ông hiểu rõ bài học này khi thú nhận mình đã sai lầm.—Gióp 42:1-6.

Khi nói đến Gióp, chúng ta có thể nhớ lại gương trung thành của ông khi chịu đựng thử thách. (Gia-cơ 5:11) Thật ra, Đức Giê-hô-va hài lòng về Gióp ngay cả trước khi đức tin ông bị thử thách gay go. Theo sự đánh giá của Đức Chúa Trời thì lúc bấy giờ “chẳng có người nào giống như [Gióp], vốn trọn-vẹn và ngay-thẳng, kính-sợ Đức Chúa Trời, và lánh-khỏi điều ác”. (Gióp 1:8) Điều này nên khiến chúng ta muốn biết thêm về Gióp, vì việc đó sẽ giúp chúng ta thấy cách mà mình có thể làm Đức Chúa Trời vui lòng.

Mối quan hệ với Đức Chúa Trời là quan trọng nhất

Gióp là người giàu có. Ngoài vàng ra, ông còn có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 lừa cái, 1.000 con bò, và rất đông tôi tớ. (Gióp 1:3) Nhưng Gióp tin cậy nơi Đức Giê-hô-va chứ không tin cậy vào của cải. Ông suy luận: “Nếu tôi có để lòng tin-cậy nơi vàng, và nói với vàng ròng rằng: Ngươi là sự nương-nhờ của ta; nếu tôi vui-mừng về tài-vật tôi nhiều, và vì tay tôi đã được lắm của..., điều đó cũng là một tội-ác đáng bị quan-xét phạt; vì nếu làm vậy, tôi đã từ-chối Đức Chúa Trời trên cao kia”. (Gióp 31:24-28) Giống như Gióp, chúng ta phải coi mối quan hệ mật thiết với Giê-hô-va Đức Chúa Trời là quan trọng hơn vật chất rất nhiều.

Đối xử công bằng với người đồng loại

Gióp đối xử với tôi tớ như thế nào? Họ thấy ông công bằng và dễ đến gần như chính lời của Gióp cho thấy: “Nếu tôi có khinh duyên-cớ của tôi trai tớ gái tôi, lúc chúng nó tranh-luận với tôi, thì tôi sẽ làm sao khi Đức Chúa Trời chỗi-dậy? Khi Ngài đến thẩm-sát tôi, tôi sẽ đáp sao?” (Gióp 31:13, 14) Gióp quý trọng lòng khoan dung của Đức Giê-hô-va và vì thế ông đối xử khoan dung với tôi tớ. Thật là một gương tốt, đặc biệt cho những người giữ vai trò giám thị trong hội thánh đạo Đấng Christ! Họ cũng phải công bằng, không thiên vị và dễ đến gần.

Gióp cũng chú ý đến những người không phải người nhà. Bày tỏ lòng quan tâm đến người khác, ông nói: “Nếu tôi từ-chối điều kẻ nghèo-khổ ước-ao, gây cho mắt người góa-bụa bị hao-mòn,... nếu tôi có giơ tay hiếp kẻ mồ-côi, bởi vì tôi thấy có kẻ phù-trợ tôi trong cửa thành; nguyện cho vai tôi rớt ra khỏi nơi khác, và cánh tay tôi bị gẫy rứt ra đi”. (Gióp 31:16-22) Mong sao chúng ta cũng quan tâm đến những người bị thiệt thòi mà chúng ta biết trong hội thánh.

Vì quan tâm đến người khác một cách bất vị kỷ, Gióp tỏ lòng mến khách đối với người lạ. Vì thế, ông có thể nói: “Người lạ không có ngủ đêm ở ngoài đường; tôi mở cửa cho kẻ hành-khách”. (Gióp 31:32) Đây thật là một gương tốt cho các tôi tớ Đức Chúa Trời ngày nay! Khi những người mới chú ý lẽ thật Kinh Thánh đến Phòng Nước Trời mà được tiếp đón ân cần thì điều này có thể giúp họ tiến bộ về thiêng liêng. Dĩ nhiên, các giám thị lưu động và các tín đồ Đấng Christ khác cũng cần được chúng ta yêu thương tiếp đãi ân cần.—1 Phi-e-rơ 4:9; 3 Giăng 5-8.

Gióp có thái độ đúng đắn đối với cả kẻ thù. Ông không vui mừng khi thấy tai họa xảy ra cho những người ghét ông. (Gióp 31:29, 30) Thay vì thế, ông sẵn sàng làm điều thiện cho những người đó, như chúng ta thấy qua việc ông sẵn lòng cầu nguyện cho ba kẻ an ủi giả dối.—Gióp 16:2; 42:8, 9; so sánh Ma-thi-ơ 5:43-48.

Trong sạch

Gióp chung thủy với người hôn phối, không bao giờ để lòng mình nảy sinh tình cảm không đứng đắn với phụ nữ khác. Gióp nói: “Tôi đã có lập ước với mắt tôi; vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng-trinh? Nếu lòng tôi bị người nữ quyến-dụ, nếu tôi rình-rập ở nơi cửa của lân-cận tôi, nguyện vợ tôi xây cối cho người khác, và có kẻ khác nằm cùng nàng. Vì điều ấy vốn tội trọng gớm-ghê, một tội-ác đáng bị quan-xét đoán-phạt”.—Gióp 31:1, 9-11.

Gióp không để những dục vọng vô luân làm hư hỏng lòng mình. Thay vì thế, ông theo đuổi một đường lối công chính. Thảo nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy làm vui thích về người trung thành này; ông chống lại sự cám dỗ vô luân!—Ma-thi-ơ 5:27-30.

Quan tâm đến tình trạng thiêng liêng của gia đình

Đôi khi các con trai của Gióp tổ chức những bữa tiệc mà tất cả con trai và con gái ông đều có mặt. Sau các ngày tiệc tùng này, Gióp rất lo lắng vì sợ rằng con ông đã phạm một tội nào đó với Đức Giê-hô-va. Bởi vậy Gióp áp dụng biện pháp đối phó, vì lời tường thuật Kinh Thánh ghi: “Xảy khi các ngày tiệc-yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con-cái mình cho thanh-sạch, thức-dậy sớm, dâng của-lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ-chối Đức Chúa Trời chăng”. (Gióp 1:4, 5) Điều này hẳn khắc ghi vào lòng người nhà Gióp mối quan tâm của ông, muốn họ kính sợ Đức Giê-hô-va và đi trong đường lối Ngài!

Ngày nay, các gia trưởng đạo Đấng Christ cần phải dạy dỗ gia đình về Lời Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. (1 Ti-mô-thê 5:8) Và chắc chắn cầu nguyện cho người nhà là điều thích hợp.—Rô-ma 12:12.

Trung thành chịu đựng khi bị thử thách

Phần đông những người đọc Kinh Thánh đều quen thuộc với các thử thách gay go xảy đến cho Gióp. Sa-tan Ma-quỉ quả quyết rằng trong tình thế gay go, Gióp sẽ phỉ báng Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va chấp nhận sự thách thức này, và không chậm trễ Sa-tan giáng tai họa xuống đầu Gióp. Ông mất hết gia súc. Tệ hơn nữa, tất cả con cái ông đều chết. Ít lâu sau đó, Sa-tan làm cho ông bị một bịnh ung độc từ đầu đến chân.—Gióp, chương 1, 2.

Kết quả ra sao? Khi vợ xúi ông phỉ báng Đức Chúa Trời, Gióp nói: “Ngươi nói như một người đàn-bà ngu-muội. Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai-họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” Lời ghi chép trong Kinh Thánh nói thêm: “Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình”. (Gióp 2:10) Đúng thế, Gióp trung thành chịu đựng và như vậy chứng tỏ Ma-quỉ là kẻ nói dối. Mong sao chúng ta cũng chịu đựng thử thách và chứng tỏ rằng chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời chỉ vì yêu thương Đức Giê-hô-va.—Ma-thi-ơ 22:36-38.

Khiêm nhường chấp nhận sự sửa dạy

Mặc dù mẫu mực về nhiều phương diện, Gióp không phải là người hoàn toàn. Chính ông đã nói: “Ai có thể từ sự ô-uế mà lấy ra được điều thanh-sạch? Chẳng một ai!” (Gióp 14:4; Rô-ma 5:12) Vậy khi Đức Chúa Trời nói rằng Gióp trọn vẹn, điều này đúng theo ý nghĩa ông làm trọn mọi điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi một người tôi tớ tội lỗi và bất toàn. Thật là một nguồn khích lệ lớn!

Gióp chịu đựng thử thách, nhưng thử thách đó cũng cho thấy một thiếu sót. Khi nghe về tất cả các tai họa xảy đến cho ông, ba người gọi là kẻ an ủi đến thăm ông. (Gióp 2:11-13) Họ nói rằng chính Đức Giê-hô-va đang trừng phạt Gióp vì ông đã phạm trọng tội. Tất nhiên, Gióp đau lòng vì những lời buộc tội sai lầm này, và ông mạnh mẽ biện hộ. Nhưng khi cố thanh minh, ông đã mất thăng bằng. Sao, Gióp còn ngụ ý rằng ông công bình hơn Đức Chúa Trời!—Gióp 35:2, 3.

Vì yêu thương Gióp, Đức Chúa Trời dùng một người trẻ tuổi để vạch ra sai lầm của Gióp. Lời tường thuật nói: “Ê-li-hu... lấy làm tức giận Gióp, bởi vì người tự xưng mình là công-bình hơn là Đức Chúa Trời”. Như Ê-li-hu nhận xét: “Gióp có nói rằng: ‘Tôi vốn là công-bình, nhưng Đức Chúa Trời đã cất sự lý-đoán tôi’ ”. (Gióp 32:2; 34:5) Tuy nhiên, Ê-li-hu không kết luận sai như ba “kẻ an-ủi”, là Đức Chúa Trời trừng phạt Gióp vì ông phạm tội. Thay vì thế, Ê-li-hu bày tỏ lòng tin tưởng nơi sự trung thành của Gióp và ông khuyên: “Sự cáo-tụng đã đem đến trước mặt Ngài, và ông đợi Ngài xét-đoán”. Đúng thế, Gióp đáng lẽ đợi Đức Giê-hô-va xét xử thay vì nói hấp tấp để biện hộ cho mình. Ê-li-hu bảo đảm với Gióp rằng Đức Chúa Trời “chánh-trực và công-bình cực-điểm, không hề hà-hiếp ai”.—Gióp 35:14; 37:23.

Lối suy nghĩ của Gióp cần phải được sửa lại. Vì thế Đức Giê-hô-va cho ông một bài học về sự nhỏ bé của loài người so với sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va nói đến trái đất, biển, bầu trời đầy sao, thú vật và nhiều tạo vật kỳ diệu khác. Cuối cùng, Đức Chúa Trời nói về con Lê-vi-a-than—cá sấu. Gióp khiêm nhường chấp nhận sự sửa dạy, và về phương diện này ông nêu thêm một gương khác.

Mặc dù chúng ta có thể rất giỏi trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va, nhưng chúng ta sẽ phạm lỗi. Nếu lỗi nặng, Đức Giê-hô-va có thể sửa dạy chúng ta qua cách nào đó. (Châm-ngôn 3:11, 12) Chúng ta có thể nhớ lại một câu Kinh Thánh làm lương tâm bị cắn rứt. Có lẽ Tháp Canh hoặc một ấn phẩm khác của Hội Tháp Canh có thể nói điều gì đó khiến chúng ta nhận thức một sai lầm. Hoặc có thể một anh em tín đồ Đấng Christ sẽ tử tế chỉ cho chúng ta thấy mình đã không áp dụng một nguyên tắc Kinh Thánh. Chúng ta sẽ phản ứng ra sao trước sự sửa dạy đó? Biểu lộ một thái độ ăn năn, Gióp nói: “Tôi lấy làm gớm-ghê tôi, và ăn-năn trong tro bụi”.—Gióp 42:6.

Được Đức Giê-hô-va thưởng

Đức Giê-hô-va thưởng cho Gióp, cho tôi tớ Ngài sống thêm 140 năm nữa. Trong thời gian đó, ông nhận được nhiều hơn gấp bội những gì ông đã mất. Và mặc dù cuối cùng Gióp qua đời, ông chắc chắn sẽ được sống lại trong thế giới mới của Đức Chúa Trời.—Gióp 42:12-17; Ê-xê-chi-ên 14:14; Giăng 5:28, 29; 2 Phi-e-rơ 3:13.

Chúng ta cũng có thể chắc chắn nhận được ân huệ và ân phước của Đức Chúa Trời nếu trung thành phụng sự Ngài và chấp nhận mọi sự sửa dạy dựa trên Kinh Thánh mà chúng ta nhận được. Nhờ đó chúng ta sẽ có hy vọng chắc chắn được sống trong hệ thống mới của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Hạnh kiểm trung thành của chúng ta sẽ được thưởng và sẽ đưa ra thêm bằng chứng là dân Ngài phụng sự Ngài vì hết lòng thương yêu Ngài chứ không vì lý do ích kỷ. Chúng ta có đặc ân lớn biết bao được làm cho Đức Giê-hô-va vui lòng, như người trung thành là Gióp đã làm; ông khiêm nhường chấp nhận sự sửa dạy!—Châm-ngôn 27:11.

[Các hình nơi trang 26]

Gióp biểu lộ lòng quan tâm thương yêu đối với trẻ mồ côi, người góa bụa và những người khác

[Các hình nơi trang 28]

Gióp được thưởng rất hậu nhờ khiêm nhường chấp nhận sự sửa dạy