Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng danh hiệu “tín đồ Đấng Christ” đã mất đi ý nghĩa của nó?

Phải chăng danh hiệu “tín đồ Đấng Christ” đã mất đi ý nghĩa của nó?

Phải chăng danh hiệu “tín đồ Đấng Christ” đã mất đi ý nghĩa của nó?

LÀ MỘT tín đồ Đấng Christ có nghĩa gì? Bạn trả lời ra sao? Một số người thuộc nhiều nước khác nhau đã được chọn một cách ngẫu nhiên để trả lời cho câu hỏi đó, và đây là một số câu trả lời của họ:

“Noi theo Chúa Giê-su và rập theo khuôn mẫu ngài”.

“Ăn ở hiền lành và san sẻ với người khác”.

“Chấp nhận Chúa Giê-su vào lòng và là Cứu Chúa”.

“Đi dự Lễ Mi-sa, lần hạt và rước Lễ”.

“Tôi không tin rằng bạn phải đi nhà thờ mới là tín đồ Đấng Christ được”.

Ngay cả các tự điển cũng đưa ra nhiều định nghĩa không rõ ràng. Thật vậy, một tác phẩm đã nêu ra tới mười định nghĩa khác nhau cho cụm từ “tín đồ Đấng Christ”, nào là “người tin theo tôn giáo của Chúa Giê-su Christ”, cho đến “một người đàng hoàng tử tế”. Không lạ gì khi nhiều người thấy khó giải thích thế nào là một tín đồ Đấng Christ.

Một khuynh hướng tự do

Ngày nay, giữa những người tự nhận là tín đồ Đấng Christ—ngay cả giữa những người ngồi cùng một hàng ghế trong nhà thờ—người ta có thể thấy có nhiều quan điểm khác nhau về những đề tài như Kinh Thánh có được Đức Chúa Trời soi dẫn hay không, thuyết tiến hóa, việc các giáo hội dính líu đến chính trị và việc chia sẻ đức tin với người khác. Những vấn đề đạo đức như sự phá thai, đồng tính luyến ái, và việc sống chung không kết hôn, thường là đầu đề gây nhiều tranh cãi. Một điều không thể nhầm lẫn được là đa số người ta đang chiều theo khuynh hướng tự do.

Thí dụ, một thiên phóng sự của tờ Christian Century nói rằng gần đây một hội đồng của giáo hội Tin Lành đã biểu quyết ủng hộ việc nhà thờ được quyền “bầu một trưởng lão đồng tính luyến ái công khai vào hội đồng lãnh đạo của nhà thờ”. Một số nhà thần học thậm chí còn đưa ra quan điểm cho rằng không nhất thiết phải tin nơi Chúa Giê-su thì mới được cứu rỗi. Theo phóng sự của báo The New York Times, những nhà thần học này tin rằng người Do Thái, Hồi Giáo và những người khác “cũng có thể được lên trời [giống như tín đồ Đấng Christ]”.

Nếu có thể, hãy thử tưởng tượng rằng một người Mác-xít lại đi ủng hộ chủ nghĩa tư bản, hoặc một người theo dân chủ lại đi cổ võ cho chế độ độc tài, hay là một nhà bảo vệ môi trường lại đi ủng hộ việc phá rừng. Bạn có thể nói chí lý: “Người đó không thể thật sự là một người Mác-xít hoặc dân chủ hay là bảo vệ môi trường”. Thế mà khi xem xét nhiều quan điểm khác nhau của những người ngày nay tự cho mình là tín đồ Đấng Christ, bạn sẽ thấy người ta tin những điều đối lập với nhau một trời một vực và thường mâu thuẫn với những gì mà Đấng Sáng Lập đạo Đấng Christ là Chúa Giê-su Christ đã dạy. Điều đó nói lên gì về hình thức đạo Đấng Christ của họ?—1 Cô-rinh-tô 1:10.

Như chúng ta sẽ thấy, từ lâu người ta đã chiều theo khuynh hướng thay đổi những sự dạy dỗ của đạo Đấng Christ cho hòa hợp với tinh thần của thời đại. Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ cảm thấy thế nào về những sự thay đổi ấy? Liệu các giáo hội chủ trương những sự dạy dỗ không bắt nguồn từ Đấng Christ có quyền tự xưng mình là đạo Đấng Christ không? Các câu hỏi này sẽ được xem xét trong bài tới.