Hỡi người chăn chiên đạo Đấng Christ—‘Hãy mở rộng lòng mình!’
Hỡi người chăn chiên đạo Đấng Christ—‘Hãy mở rộng lòng mình!’
“ĐỨC GIÊ-HÔ-VA là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì”. Với những lời đó, Đa-vít bày tỏ lòng tin cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời ông. Đức Giê-hô-va dẫn ông, theo nghĩa thiêng liêng, đến “đồng-cỏ xanh tươi” và “mé nước bình-tịnh”, hướng dẫn ông “vào các lối công-bình”. Khi bị kẻ chống đối bao vây, Đa-vít nhận được sự hỗ trợ và khích lệ, khiến ông nói với Đức Giê-hô-va: “Tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi”. Vì có một Đấng Chăn Chiên Tối Cao như vậy, Đa-vít quyết tâm “ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”.—Thi-thiên 23:1-6.
Con độc sanh của Đức Chúa Trời cũng được Đức Giê-hô-va yêu thương chăm sóc, và ngài phản ánh một cách hoàn hảo sự chăm sóc này khi đối xử với môn đồ trong thời gian ngắn ở trên đất. Vì thế Kinh Thánh gọi ngài là “người chăn hiền-lành”, “Đấng chăn chiên lớn” và “Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên”.—Giăng 10:11; Hê-bơ-rơ 13:20; 1 Phi-e-rơ 5:2-4.
Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su Christ tiếp tục chăn những người yêu mến hai Đấng này. Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su thể hiện một phần sự chăn chiên qua việc yêu thương sắp đặt những người chăn phó trong hội thánh. Phao-lô nói với những người chăn phó đó: “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh-Linh đã lập anh em làm kẻ coi-sóc, để chăn Hội-thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình”.—Công-vụ 20:28.
Chăn bầy theo khuôn mẫu mà Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su Christ nêu ra không phải là nhiệm vụ dễ, nhưng điều đó là thiết yếu hơn bao giờ hết. Hãy nghĩ đến hơn một triệu Nhân Chứng đã làm báp têm trong vòng ba năm qua! Những người mới đó không có kinh nghiệm về thiêng liêng như những người đã hoạt động lâu năm. Cũng hãy nghĩ đến những Nhân Chứng vẫn còn nhỏ hoặc ở tuổi vị thành niên. Họ không những cần sự chú ý của cha mẹ mà còn của những người chăn phó trong hội thánh.
Quả thật, tín đồ Đấng Christ nào cũng phải chịu áp lực bên ngoài, kể cả áp lực của bạn đồng lứa. Tất cả đều phải phấn đấu chống lại sức thu hút của con đường đam mê lạc thú của thế gian. Tại một số nước, những người công bố Nước Trời có thể bị nản lòng vì ít người hưởng ứng thông điệp rao giảng. Nhiều người công bố bị bệnh nặng. Khó khăn về tài chính có thể làm những người khác mất đi động cơ thúc đẩy họ tìm kiếm Nước Trời trước hết. Thật vậy, tất cả chúng ta—kể cả những người ở trong lẽ thật lâu năm—đều cần và đáng được sự giúp đỡ của những người chăn yêu thương.
Động cơ đúng đắn
Tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất được khuyên bảo: ‘Hãy mở rộng lòng mình!’ (2 Cô-rinh-tô 6:11-13) Các trưởng lão đạo Đấng Christ nên cố gắng làm theo lời khuyên này khi thi hành nhiệm vụ chăn chiên. Họ có thể làm vậy như thế nào? Và còn các tôi tớ thánh chức, nhiều người này là người chăn tương lai, thì sao?
Nếu trưởng lão đạo Đấng Christ muốn là ân phước cho bầy thì ngoài ý thức bổn phận, họ phải được những điều khác thúc đẩy. Họ được khuyên: “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao-phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ-bẩn, bèn là hết lòng mà làm”. (1 Phi-e-rơ 5:2, chúng tôi viết nghiêng). Vì thế muốn chăn chiên hữu hiệu, một người cần phải vui lòng và hết lòng phục vụ người khác. (Giăng 21:15-17) Điều đó có nghĩa là nhận ra nhu cầu của chiên và đáp ứng nhanh chóng, và biểu lộ các đức tính tốt của tín đồ Đấng Christ tức bông trái của thánh linh Đức Chúa Trời khi đối xử với người khác.—Ga-la-ti 5:22, 23.
Việc chăn chiên đôi khi bao hàm việc thăm viếng anh em tại nhà họ. * Thế nhưng những người chăn nào ‘mở rộng lòng mình’ thì sẵn sàng bỏ ra thì giờ và nỗ lực. Có nghĩa là họ không chỉ thỉnh thoảng đi thăm chiên. Họ lợi dụng mọi cơ hội để chăn anh em trong bầy.
Huấn luyện người khác thành người chăn chiên
Bất cứ anh nào, không kể tuổi tác, mà “mong được làm giám-mục, ấy là ưa-muốn một việc tốt-lành”. (1 Ti-mô-thê 3:1) Nhiều tôi tớ thánh chức chứng tỏ sẵn lòng đảm nhận thêm đặc ân. Vì thế, trưởng lão vui lòng giúp những anh sẵn lòng này tiến đến bước quan trọng là ‘được làm giám thị’. Điều này có nghĩa là huấn luyện họ trở thành những người chăn hữu hiệu.
Nhờ tôn trọng triệt để tiêu chuẩn cao của Đức Chúa Trời nên hội thánh tín đồ Đấng Christ của Đức Giê-hô-va đã không bị suy yếu vì những người chăn giả dối như những người chăn được miêu tả nơi Ê-xê-chi-ên 34:2-6. Những người này bị Đức Giê-hô-va khinh bỉ, và họ rất đáng khinh. Thay vì nuôi bầy, họ tự nuôi mình. Họ không làm chiên mắc bệnh nên mạnh, chữa lành những con đau, rịt thuốc những con bị thương, hoặc đem về những con bị tản mát hoặc bị lạc. Hành động như sói thay vì người chăn, họ đàn áp chiên. Vì bị bỏ bê nên chiên tản lạc, đi lang thang không người trông nom.—Giê-rê-mi 23:1, 2; Na-hum 3:18; Ma-thi-ơ 9:36.
Không giống như những người chăn bất trung đó, những người chăn chiên đạo Đấng Christ noi theo gương Đức Giê-hô-va. Họ giúp hướng dẫn chiên đến “đồng-cỏ xanh tươi” và “mé nước bình-tịnh” về thiêng liêng. Họ cố gắng dẫn chiên “vào các lối công-bình” bằng cách giúp chiên hiểu đúng Lời Đức Giê-hô-va và áp dụng cho cá nhân mình. Họ có thể làm điều này một cách hữu hiệu vì họ “khéo dạy-dỗ”.—1 Ti-mô-thê 3:2.
Trưởng lão phần lớn giảng dạy từ bục trong các buổi họp hội thánh. Tuy nhiên, trưởng lão cũng giảng dạy riêng cá nhân. Tất nhiên, một số trưởng lão hữu hiệu hơn khi dạy riêng một người, trong lúc người khác có tài hơn trong việc nói bài giảng. Nhưng có ít khả năng hơn về một phương diện giảng dạy không hẳn là một người không đủ tư cách giảng dạy. Các trưởng lão dạy bằng mọi con đường mở ra cho họ, kể cả việc chăn chiên. Một số việc chăn chiên được thực hiện theo thể thức, thí dụ, những cuộc thăm viếng có sắp đặt. Nhưng nhiều việc chăn chiên cũng có thể được thực hiện một cách không chính thức, là điều cũng rất có lợi.
Luôn luôn là người chăn và người dạy
Một bác sĩ cần kiến thức và kinh nghiệm để làm công việc mình. Nhưng bệnh nhân biết ơn khi ông biểu lộ lòng tử tế, trắc ẩn, quan tâm và sự chú ý thành thật. Những đức tính này phải là một phần trong nhân cách của ông. Những đức tính tương tự cũng phải là một phần trong nhân cách một người giảng dạy và người chăn khéo, một phần của bản chất thông thường của người đó. Một người dạy chân chính sẽ sẵn sàng chỉ dạy những người xung quanh bất cứ khi nào cần thiết. Châm-ngôn 15:23 nói: “Lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” “Phải thì” có thể là khi anh nói trên bục, khi anh rao giảng từ nhà này sang nhà kia, hoặc khi anh nói chuyện tại Phòng Nước Trời hoặc trên điện thoại. Cũng thế, một người chăn khéo lúc nào cũng cố gắng biểu lộ những đức tính tốt, ân cần, không chỉ khi anh đi thăm chiên. Vì ‘mở rộng lòng mình’, anh sẽ lợi dụng mọi cơ hội để chăn chiên, chăm sóc họ đúng lúc khi họ cần. Vì vậy chiên yêu mến anh.—Mác 10:43.
Wolfgang, hiện là trưởng lão, nhớ lại việc một tôi tớ thánh chức cùng vợ đã đến thăm viếng gia đình anh. Anh nói: “Con cái chúng tôi rất thích được họ chú ý và có được một cuộc thăm viếng thú vị. Chúng vẫn còn nhắc lại cuộc thăm viếng đó”. Vâng, anh tôi tớ thánh chức
này cho thấy là anh quan tâm đến người khác; anh đã ‘mở rộng lòng mình’.Một cơ hội khác để ‘mở rộng lòng mình’ là qua việc thăm viếng người bệnh, viết cho họ một lá thư ngắn để khích lệ, hoặc gọi điện thoại cho họ—bất cứ điều gì để cho họ biết bạn quan tâm đến họ! Khi họ cần, hãy đề nghị giúp họ một điều gì đó. Nếu họ muốn nói chuyện thì hãy chăm chú lắng nghe. Hãy nói về những hoạt động thần quyền tích cực, hào hứng trong hội thánh địa phương và các nơi khác. Hãy giúp họ tập trung vào tương lai huy hoàng dành cho những ai yêu thương Đức Giê-hô-va.—2 Cô-rinh-tô 4:16-18.
Ngoài việc đến thăm chiên
Ghi nhớ mục đích của việc chăn chiên, rõ ràng là việc chính thức đến thăm anh em tại nhà họ, tuy quan trọng nhưng chỉ là một phần của việc chăn chiên. Một người chăn đầy yêu thương ‘mở rộng lòng mình’ bằng cách trở nên dễ cho người khác đến nói chuyện trong mọi hoàn cảnh và mọi lúc. Mối quan hệ trìu mến mà anh vun trồng với các anh em sẽ bảo đảm với họ rằng khi có nguy nan, họ không cần phải sợ tai họa nào cả, biết rằng anh yêu thương của họ, người chăn chiên Thi-thiên 23:4.
đạo Đấng Christ, chăm sóc cho họ.—Vâng, tất cả các anh chăn chiên đạo Đấng Christ ‘hãy mở rộng lòng mình’. Hãy biểu lộ tình yêu thương chân thành đối với anh em—khuyến khích họ, làm tươi tỉnh họ, xây dựng họ về thiêng liêng bằng mọi cách bạn có thể làm. Hãy giúp họ kiên định trong đức tin. (Cô-lô-se 1:23) Khi có được những người chăn chiên đạo Đấng Christ biết ‘mở rộng lòng mình’, chiên sẽ không thiếu thốn điều gì. Họ sẽ quyết tâm, giống như Đa-vít, ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. (Thi-thiên 23:1, 6) Một người chăn chiên đạo Đấng Christ còn mong gì thêm nữa?
[Chú thích]
^ đ. 10 Có thể tìm thấy những lời đề nghị cho việc thăm chiên trong Tháp Canh ngày 15-6-1994, trang 20-23, và ngày 15-3-1996, trang 24-27.
[Khung nơi trang 30]
Người chăn chiên đạo Đấng Christ
• Sốt sắng và sẵn lòng phục vụ
• Nuôi và chăm sóc bầy
• Giúp các anh khác trở thành người chăn chiên
• Thăm viếng người bệnh và chăm sóc họ
• Luôn nhanh nhẹn giúp đỡ anh em
[Các hình nơi trang 31]
Dù đó là khi đi rao giảng, hoặc tại buổi họp, hoặc tại các cuộc họp mặt giải trí, trưởng lão lúc nào cũng là người chăn