Bạn có thể giữ mình thanh sạch giữa thế gian vô luân
Bạn có thể giữ mình thanh sạch giữa thế gian vô luân
ANH ta đẹp trai và có da bánh mật. Nàng lại tài ba và xinh đẹp. Họ cùng làm việc trong một công ty. Nàng vồn vã tỏ ra quan tâm đến anh. Chàng cũng thường hay tán tụng nàng. Họ mua quà tặng nhau. Chẳng bao lâu họ yêu nhau. Chàng bỏ vợ vì nàng. Rốt cuộc, nàng lại quyết định sống với chồng, và chấm dứt mối tình vụng trộm này. Anh miễn cưỡng tìm cách quay về với vợ. Tuy nhiên, anh đã thất bại vì không thật lòng ăn năn hối lỗi. Tuy đường ai nấy đi, nhưng mỗi người phải mang theo vết thương lòng.
Trong thế gian này, đạo đức tính dục không được xem là đức hạnh nữa. Việc thoải mái theo đuổi các thú vui và sự thỏa mãn đã trở thành lối sống hiện đại. The New Encyclopædia Britannica viết: “Ngoại tình dường như đã trở nên phổ biến, và đôi lúc cũng thông thường như hôn nhân”.
Tuy nhiên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn “mọi người phải kính-trọng” hôn nhân và chốn khuê phòng “chớ có ô-uế”. (Hê-bơ-rơ 13:4) Kinh Thánh tuyên bố: “Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ làm giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc... đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu”. (1 Cô-rinh-tô 6:9, 10) Do đó, muốn vui hưởng ân phước của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải giữ đạo đức thanh sạch giữa thế gian vô luân này.
Làm thế nào chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi các ảnh hưởng suy đồi chung quanh? Trong Kinh Thánh, nơi chương 5 của sách Châm-ngôn, Vua Sa-lô-môn của nước Y-sơ-ra-ên xưa kia đã đưa ra lời giải đáp. Chúng ta hãy cùng xem xét những gì ông đã nói.
Khả năng suy xét che chở bạn
“Hỡi con, hãy chăm-chỉ về sự khôn-ngoan ta”, vị vua Y-sơ-ra-ên đã mở đầu bằng những lời trên, và ông nói tiếp: “Khá nghiêng tai qua nghe lời thông-sáng ta; để con gìn-giữ sự dẽ-dặt [“khả năng suy xét”, NW], và môi con bảo-tồn sự tri-thức”.—Châm-ngôn 5:1, 2.
Để cưỡng lại những cám dỗ vô luân, chúng ta cần đến sự khôn ngoan—khả năng áp dụng sự hiểu biết Kinh Thánh—và sự thông sáng, hoặc khả năng phân biệt điều phải trái để chọn lấy con đường đúng. Chúng ta được khuyến giục phải lưu tâm đến yếu tố khôn ngoan và thông sáng để gìn giữ khả năng suy xét của mình. Làm thế nào để đạt đến điều đó? Khi học Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải chú ý đến cách Đức Giê-hô-va hành động, và nghiêng tai nghe theo mọi ý muốn và ý định của Ngài. Như thế, chúng ta sẽ luôn suy nghĩ về những đề tài đứng đắn. Khả năng suy xét của chúng ta do đó sẽ hòa hợp với sự khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời. Khi được áp dụng cách thích đáng, khả năng này sẽ che chở chúng ta khỏi các cạm bẫy vô luân.
Hãy coi chừng lời đường mật
Vì cung cách của những kẻ vô luân thường có sức quyến rũ nên ta rất cần khả năng suy xét để duy trì đạo đức thanh sạch giữa thế gian vô luân này. Vua Sa-lô-môn cảnh cáo: “Vì môi Châm-ngôn 5:3, 4.
kẻ dâm-phụ [“đàn bà lạ”, NW] đặt ra mật, và miệng nó dịu hơn dầu; nhưng rốt lại đắng như ngải-cứu, bén như gươm hai lưỡi”.—Trong câu Châm-ngôn này, người phóng đãng được miêu tả như “đàn bà lạ”—gái mãi dâm. * Những lời ả dùng để quyến rũ con mồi của mình ngọt như tàng ong, và êm dịu hơn cả dầu ô-liu. Chẳng phải những lời tán tỉnh vô luân vẫn thường khởi đầu theo cách này sao? Thí dụ, hãy xem xét kinh nghiệm của Amy, một nữ thư ký duyên dáng 27 tuổi. Cô kể lại: “Người đàn ông tại nơi làm việc rất quan tâm đến tôi và thường hay khen ngợi tôi mỗi khi có dịp. Quả là thú vị. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rõ rằng anh ta chỉ thích tôi về mặt sắc dục. Tôi chẳng dễ bị lừa bởi các lời tán tỉnh của anh ta”. Nếu không bị lộ tẩy, những lời tâng bốc của những kẻ dụ dỗ thường rất hấp dẫn. Vì thế chúng ta cần phải năng trau dồi khả năng suy xét.
Hậu quả của vô luân đắng như ngải cứu và bén như gươm hai lưỡi—đau đớn và tử độc. Lương tâm cắn rứt, có thai ngoài ý muốn, hoặc các bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, thường là hậu quả cay đắng của sự vô luân. Và hãy nghĩ đến vô vàn đau đớn về mặt tình cảm mà người hôn phối sẽ phải nếm trải chỉ vì sự thiếu chung thủy của người kia. Một hành động thiếu chung thủy có thể gây thương tổn trầm trọng trọn đời. Đúng vậy, sự vô luân làm thương tổn.
Bàn về lối sống của người đàn bà phóng đãng, vị vua khôn ngoan nói tiếp: “Chân nó xuống chốn chết; bước nó đụng đến Âm-phủ. Nó không tìm đặng con đường bằng-thẳng của sự sống; các lối nó lầm-lạc, song nó chẳng biết đến”. (Châm-ngôn 5:5, 6) Lối sống của người đàn bà vô luân đẫn đến sự chết—đến Sheol, mồ mả chung của nhân loại. Trước sự tràn lan của các bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, đặc biệt là bệnh AIDS hiện nay, những lời trên thật đúng biết bao! Người đàn bà này cùng với những kẻ đồng tình trong đường lối gian tà sẽ phải chịu chung một số phận.
Với sự quan tâm chân thành, vị vua khuyến giục: “Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta; chớ lìa-bỏ các lời của miệng ta. Hãy dời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó”.—Châm-ngôn 5:7, 8.
Chúng ta cần hết sức tránh xa các ảnh hưởng của những người có lối sống vô luân. Tại sao chúng ta lại tự đặt mình dưới ảnh hưởng của họ bằng cách nghe nhạc đồi trụy, tham dự các trò giải trí không lành mạnh, hoặc tiếp cận những tài liệu khiêu dâm? (Châm-ngôn 6:27; 1 Cô-rinh-tô 15:33; Ê-phê-sô 5:3-5) Và thật dại dột biết bao khi chúng ta gợi sự chú ý của họ qua việc tán tỉnh, hoặc qua cách ăn mặc và chải chuốt thiếu khiêm tốn của mình!—1 Ti-mô-thê 4:8; 1 Phi-e-rơ 3:3, 4.
Trả giá quá cao
Chúng ta cần tránh xa đường lối của kẻ phóng đãng vì lý do nào khác nữa? Sa-lô-môn trả lời: “E con trao danh-dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung-bạo; e người lạ được no-nê hóa-tài con và công-lao con về nhà kẻ ngoại; kẻo đến cuối-cùng con phải rên-siết, vì thịt và thân-thể con đã hao-mòn”.—Châm-ngôn 5:9-11.
Vì thế Sa-lô-môn nhấn mạnh rằng sa ngã vào sự vô luân sẽ phải trả giá rất đắt. Ngoại tình và mất phẩm cách, hoặc mất tự trọng đi đôi với nhau. Chẳng phải là thật hổ thẹn khi biến mình thành phương tiện để tự thỏa mãn đam mê vô luân hay thỏa mãn dục vọng của kẻ khác? Chẳng phải là thiếu tự trọng khi quan hệ tính dục với một người không phải người hôn phối của mình sao?
Tuy nhiên, việc ‘trao năm tuổi, sức lực, công lao cho người lạ, hoặc kẻ ngoại’ bao gồm những điều gì? Một sách tham khảo nói: “Ý của những lời trên thật rõ ràng: Sự thiếu chung thủy có thể phải trả giá rất cao; vì tất cả những điều mà một người đã đạt được—địa vị, quyền thế, giàu sang—có thể bị mất hết chỉ vì những yêu sách tham lam của người đàn bà, hoặc bị cộng đồng khinh thường vì hành động tai tiếng của mình”. Quan hệ vô luân thật đắt biết bao!
Mất phẩm cách và tiêu tan tài sản, kẻ ngu dại sẽ rên siết và thốt lên: “Cớ sao tôi ghét lời Châm-ngôn 5:12-14.
khuyên-dạy, và lòng tôi khinh-bỉ sự quở-trách! Nhân sao tôi không vâng theo tiếng giáo-sư tôi, và chẳng nghiêng tai qua lời người dạy-dỗ tôi? Tại giữa dân-sự và hội-chúng, tôi thiếu điều bị sa vào các thứ tai-họa”.—Với thời gian, kẻ phạm tội sẽ kể lể, theo cách nói của một học giả, “một tràng ‘phải chi’: phải chi tôi đã nghe lời cha tôi, phải chi tôi đừng quá độc lập, phải chi tôi đã nghe lời khuyên của những người khác”. Tuy nhiên, sự nhận thức này đã quá muộn màng. Cuộc sống nhơ bẩn của họ nay đã tàn rụi và danh tiếng của họ đã bị bôi nhọ. Để khỏi bị lôi cuốn vào vòng vô luân, chúng ta cần xem xét cái giá quá đắt phải trả trước khi quá trễ!
“Hãy uống nước hồ con chứa”
Kinh Thánh có e dè trong việc đề cập đến quan hệ tính dục không? Hoàn toàn không. Cảm xúc yêu đương lãng mạn và sự ngây ngất giữa người nam và người nữ là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thế nhưng quan hệ thân mật này chỉ được phép giữa những người hôn phối. Vì thế, đối với người nam đã kết hôn, Sa-lô-môn khuyến giục: “Hãy uống nước hồ con chứa, và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông-dụng nó với người ngoại”.—Châm-ngôn 5:15-17.
“Nước hồ con” và “giếng con” là những thành ngữ hoa mỹ dùng để chỉ người vợ yêu quý. Niềm vui chăn gối với nàng khác nào nguồn nước mát. Khác với nguồn nước công cộng, nước hồ hay giếng được ví như thuộc quyền tư hữu. Và người nam được khuyên chỉ sanh con với vợ mình thay vì lang chạ với những người đàn bà khác. Nói rõ ra, đây là lời khuyên người nam nên chung thủy với vợ mình.
Người khôn ngoan nói tiếp: “Nguyện nguồn-mạch con được phước, con hãy lấy làm vui-thích nơi vợ con cưới buổi đang-thì, như nai cái đáng thương và hoàng-dương có duyên tốt. Nguyện nương-long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái-tình nàng khiến cho con say-mê mãi mãi”.—Châm ngôn 5:18, 19.
“Nguồn mạch”, hay suối nguồn, chỉ niềm vui tình dục. Niềm vui tình dục với người hôn phối của mình được “phước”—đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Do đó, người nam được khuyến giục vui thích nơi vợ cưới buổi đang thì. Đối với chàng, nàng đáng yêu và xinh đẹp như nai cái, và yêu kiều, diễm lệ chẳng khác nào hoàng dương.
Kế đó, Sa-lô-môn nêu lên hai câu hỏi gợi suy nghĩ: “Hỡi con, lẽ nào con mê-mệt người dâm-phụ và nâng-niu lòng của người ngoại?” (Châm-ngôn 5:20). Đúng vậy, tại sao một người đã kết hôn lại để vướng vào những quan hệ tính dục ngoài hôn nhân nơi làm việc, hoặc trường học, hay một nơi nào khác?
Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín đồ Đấng Christ có gia đình: “Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này: Thì-giờ ngắn-ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có”. (1 Cô-rinh-tô 7:29) Lời nhắn nhủ này muốn nói lên điều gì? Các môn đồ của Chúa Giê-su Christ ‘trước hết phải tìm kiếm Nước Trời’. (Ma-thi-ơ 6:33) Vì thế, những người hôn phối không nên vì quá miệt mài trong tình yêu mà đặt quyền lợi Nước Trời xuống hàng thứ yếu trong cuộc sống.
Cần phải tự chủ
Người ta có thể kiềm chế các ham muốn tình dục. Những ai muốn được Đức Giê-hô-va chấp nhận thì phải làm như thế. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Ý-muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh; tức là phải lánh sự ô-uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh-sạch và tôn-trọng”.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3, 4.
Do đó, những người trẻ không nên vội vã kết hôn khi vừa chớm bị tình dục thôi thúc. Hôn nhân là một sự cam kết và cần phải thành thục mới chu toàn được trách nhiệm. (Sáng-thế Ký 2:24) Tốt hơn nên chờ cho qua “tuổi bồng bột”—thời kỳ sung mãn mà sự suy xét của mình có thể bị cảm xúc tình dục làm sai lệch. (1 Cô-rinh-tô 7:36, NW) Thật kém khôn ngoan và tội lỗi nếu một người trưởng thành muốn lập gia đình lại vướng vào những quan hệ vô luân chỉ vì chưa tìm được người hôn phối thích hợp!
“Kẻ hung-dữ sẽ bị gian-ác mình bắt phải”
Lý do cơ bản khiến tính dục vô luân là sai trái là vì trước mắt Đức Giê-hô-va—Đấng ban cho con người sự sống và khả năng tính dục—điều này không được chấp nhận. Vì vậy Vua Sa-lô-môn cho chúng ta lý do mạnh nhất để giữ thánh sạch đạo đức, ông nói: “Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va; Ngài ban bằng các lối của họ”. (Châm-ngôn 5:21) Phải, không có gì giấu được mắt Đức Chúa Trời, Đấng “mà chúng ta phải thưa lại”. (Hê-bơ-rơ 4:13). Bất cứ hành vi tính dục ô uế nào, dù được giấu kín hay không, dù đưa đến hậu quả về thể chất, xã hội hay không, đều gây thương tổn cho mối quan hệ của chúng ta với Đức Giê-hô-va. Thật ngu dại biết bao khi đánh đổi sự bình an mà chúng ta có với Đức Chúa Trời với vài giây phút khoái cảm bất chính!
Những người trơ trẽn buông mình trong đường lối vô luân dường như có thể không bị trừng phạt—nhưng không lâu đâu. Sa-lô-môn nói: “Kẻ hung-dữ sẽ bị gian-ác mình bắt phải, và bị dây tội-lỗi mình vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên-dạy và bị lầm-lạc vì ngu-dại quá”.—Châm-ngôn 5:22, 23.
Tại sao chúng ta lại cố tình đi vào đường lầm lạc? Nghĩ cho cùng, sách Châm-ngôn cảnh giác chúng ta về những đường lối quyến rũ của thế gian, cũng như cho chúng ta biết trước cái giá thường phải trả cho sự vô luân tính dục: sức khỏe, tiền tài, thế lực và phẩm cách. Nếu được biết trước như thế, chúng ta sẽ chẳng phải thốt lên một tràng dài ‘phải chi’. Đúng vậy, nhờ áp dụng sự khuyên dạy của Đức Giê-hô-va qua Lời soi dẫn của Ngài, chúng ta có thể gìn giữ được sự thanh sạch đạo đức giữa thế gian vô luân này.
[Chú thích]
^ đ. 11 Từ “người lạ” được áp dụng cho những ai không sống hòa hợp với Luật Pháp Đức Chúa Trời, và như thế có nghĩa là họ tự ý xa lánh Đức Giê-hô-va. Vì thế mà gái mãi dâm được xem như “người đàn bà lạ”.
[Các hình nơi trang 30]
Hậu quả của sự vô luân đắng như ngải cứu
[Các hình nơi trang 31]
“Hãy vui-thích nơi vợ con cưới buổi đang-thì”