Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cuộc tìm kiếm lâu dài được thưởng

Cuộc tìm kiếm lâu dài được thưởng

Cuộc tìm kiếm lâu dài được thưởng

“ĐỨC GIÊ-HÔ-VA? Đức Giê-hô-va là ai? Một bé gái tám tuổi tên là Silvia đã thấy được danh này trong một cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Armenia, một của gia truyền thật quí của một bé gái khác đã chỉ cho em biết. Em đã hỏi mọi người, nhưng không ai tại Yerevan, Armenia, nơi em sống—dù đó là cha mẹ em, thầy cô, ngay cả những mục sư tại nhà thờ địa phương—có thể trả lời cho em biết Đức Giê-hô-va là ai.

Silvia lớn lên, ra trường, có việc làm, nhưng vẫn chưa biết Đức Giê-hô-va là ai. Khi vào lứa tuổi thanh niên, chị phải trốn khỏi Armenia, và sau cùng đã phải tới Ba Lan, sống trong một phòng nhỏ với những người tị nạn khác. Một người bạn cùng phòng với chị thường xuyên có những người đến thăm. Silvia hỏi: “Khách nào vậy?” Câu trả lời là: “Họ là Nhân Chứng Giê-hô-va, tới đây để dạy Kinh Thánh cho tôi”.

Lòng Silvia rộn lên niềm vui khi nghe danh Đức Giê-hô-va. Cuối cùng, chị bắt đầu học biết Đức Giê-hô-va là ai và Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương như thế nào. Tuy nhiên, chị đã phải sớm rời khỏi Ba Lan. Chị xin tị nạn ở Đan Mạch, bên kia Biển Baltic. Chị chỉ đem theo một số vật cần dùng, nhưng trong đó có ấn phẩm giải thích Kinh Thánh do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản. Trên trang bìa sau của một ấn phẩm, Silvia thấy bảng liệt kê địa chỉ các văn phòng chi nhánh của Hội Tháp Canh. Đó là một trong những sản nghiệp quan trọng nhất của chị—phương tiện của chị để đến với Đức Giê-hô-va!

Tại Đan Mạch, Silvia được dẫn tới một trại tị nạn, chị lập tức đi tìm Nhân Chứng Giê-hô-va. Nhờ bảng liệt kê các địa chỉ, chị biết được văn phòng chi nhánh của Hội Tháp Canh tại Đan Mạch ở thị trấn Holbæk. Nhưng nơi đó ở đâu? Silvia được chuyển tới một trại khác bằng xe lửa, trên đường tới đó, xe lửa đi qua Holbæk! Một lần nữa, chị lại tràn đầy vui mừng trong lòng.

Không lâu sau đó, vào một ngày nắng đẹp, Silvia đi xe lửa trở lại Holbæk và đi bộ từ nhà ga đến văn phòng chi nhánh. Chị nhớ lại: “Khi tôi vào tới trong vườn, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và tự nói với mình: ‘Đây thật là địa đàng!’ ” Chị được đón tiếp niềm nở và cuối cùng chị đã được học Kinh Thánh.

Nhưng sau đó chị phải chuyển đổi tới nhiều nơi. Từ những trại tị nạn kế tiếp, Silvia đã phải tìm Nhân Chứng Giê-hô-va và cứ mỗi lần như vậy lại phải học Kinh Thánh lại từ đầu. Tuy nhiên, sau hai năm học, chị đã có đủ hiểu biết để dâng đời sống mình cho Đức Giê-hô-va. Chị đã làm báp têm và không lâu sau đã bắt đầu làm thánh chức trọn thời gian. Đến năm 1998 chính quyền Đan Mạch cho phép chị hưởng qui chế tị nạn.

Bây giờ Silvia đã 26 tuổi và phụng sự ở nơi gợi cho chị nhớ đến địa đàng, văn phòng chi nhánh Nhân Chứng Giê-hô-va tại Đan Mạch. Bây giờ chị nhận xét: “Tôi chẳng biết nói gì đây? Tôi đã tìm kiếm Đức Giê-hô-va từ khi còn là một cô bé. Bây giờ tôi đã tìm thấy Ngài. Tôi đã mơ ước được dâng đời mình để phụng sự Ngài và giờ đây tôi đã ở trong nhà Bê-tên. Tôi cầu mong sao được ở tại đây trong nhiều năm sắp tới!”