Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thông báo Nước Đức Chúa Trời ở quần đảo Fiji

Thông báo Nước Đức Chúa Trời ở quần đảo Fiji

Chúng ta là kẻ giữ đức tin

Thông báo Nước Đức Chúa Trời ở quần đảo Fiji

CHÚA Giê-su Christ có lần đã nói về hai con đường. Một đường khoảng khoát dẫn đến sự chết. Đường kia chật nhưng dẫn đến sự sống. (Ma-thi-ơ 7:13, 14) Để giúp người ta chọn đúng đường, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sắp đặt cho tin mừng về Nước Trời được giảng ra khắp thế giới. (Ma-thi-ơ 24:14) Vì vậy, khắp mọi nơi người ta lắng nghe thông điệp Nước Trời, và một số chọn sự sống bằng cách trở thành “kẻ giữ đức-tin cho linh-hồn được cứu-rỗi”. (Hê-bơ-rơ 10:39) Chúng tôi mời bạn đọc về chuyện một số người trên đảo Fiji và những đảo khác gần đó ở Nam Thái Bình Dương đã quyết định chọn sự sống.

Họ tin cậy Đức Giê-hô-va

Khi được nghe thông điệp Nước Trời vào năm 1964, Mere còn ở tuổi cắp sách đến trường. Vì sống biệt lập trên một đảo hẻo lánh, chị ít có liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va. Tuy nhiên, cuối cùng chị đạt được sự hiểu biết chính xác về Kinh Thánh. Lúc đó, chị đã kết hôn với một ông làng trưởng. Vì Mere chọn sống theo nguyên tắc Kinh Thánh, chồng chị và thân nhân bên chồng đối xử ác nghiệt với chị, và những người trong làng nhục mạ chị. Dù vậy, chị đã làm báp têm năm 1991.

Chẳng bao lâu sau, Josua, chồng Mere, dịu lại và còn bắt đầu ngồi vào những cuộc bàn luận Kinh Thánh của mẹ con Mere. Josua không đi Nhà Thờ Giám Lý Hội nữa. Nhưng vì là làng trưởng, ông vẫn chủ tọa buổi họp hàng tuần trong làng. Dưới mắt của những người trong làng, Josua bất trung, vì đối với họ, Nhà Thờ Giám Lý Hội là phần không thể thiếu trong đời sống người Fiji. Vì thế, mục sư địa phương giục Josua trở về đạo cũ.

Josua can đảm xác nhận là mình và gia đình đã chọn cương quyết thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng “tâm-thần và lẽ thật”. (Giăng 4:24) Sau đó tại buổi họp trong làng, trưởng làng cao cấp phán quyết rằng Josua cùng gia đình phải bị đuổi khỏi làng. Người ta giao hạn cho họ bảy ngày phải rời khỏi đảo và bỏ lại nhà cửa, đất đai, thu hoạch—đúng vậy, toàn bộ những gì nuôi sống họ.

Anh em trong đạo trên đảo khác giúp đỡ Josua cùng gia đình, cho họ một chỗ ở và đất để trồng trọt. Josua và con trưởng nam giờ đã báp têm, và một con trai khác đang làm người công bố tin mừng chưa báp têm. Còn Mere gần đây đã ghi tên làm tiên phong đều đều (người công bố Nước Trời trọn thời gian). Việc chọn phụng sự Đức Giê-hô-va khiến họ mất tiền tài địa vị, nhưng như sứ đồ Phao-lô, họ xem những điều đó là hư không so với những gì họ nhận được.—Phi-líp 3:8.

Sự lựa chọn liên quan đến lương tâm

Chọn đi theo một lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện đòi hỏi phải có đức tin và can đảm. Đây chính là trường hợp của Suraang, một thiếu nữ mới báp têm ở Tarawa, trên quần đảo Kiribati. Suraang xin miễn làm một việc mà nghề y tá của chị ở bệnh viện đòi hỏi. Người ta không đồng ý và hậu quả là chị bị chuyển đi một trạm y tế nhỏ trên một đảo hẻo lánh, nơi chị không liên lạc được với những anh em trong đạo.

Trên đảo đó có phong tục là tất cả những người mới đến phải cúng “thần” thổ địa. Dân chúng tin rằng nếu không chịu cúng thì sẽ bị chết. Vì Suraang không chịu để người ta dùng hình tượng làm lễ cho chị và những người đồng hành, dân làng tin rằng chị đã xúc phạm đến thần nên đợi chị bị thần linh bóp cổ. Khi không có gì xảy ra cho Suraang và những người đồng hành, chị được nhiều cơ hội để làm chứng tốt.

Nhưng Suraang chưa hết thử thách. Một số thanh niên trên đảo xem việc quyến rũ một thiếu nữ đến thăm là một sự thách thức. Tuy nhiên, Suraang kháng cự những sự đeo đuổi của họ và giữ lòng trung kiên với Đức Chúa Trời. Thật vậy, dù là y tá trực 24/24, chị vẫn làm tiên phong đều đều.

Trước buổi tiệc tiễn Suraang khi chị chuẩn bị rời đảo, các bô lão trong làng nói rằng chị là giáo sĩ thực thụ đầu tiên đến thăm họ. Vì chị giữ vững lập trường tuân theo nguyên tắc Kinh Thánh, những người trên đảo đó đã hưởng ứng thông điệp Nước Trời.

Những khó khăn tự nhiên

Vì một số làng mạc quá cô lập nên dân Đức Giê-hô-va phải cố gắng rất nhiều để đi rao giảng và dự những buổi họp của đạo Đấng Christ. Hãy xem gương của bốn Nhân Chứng đã báp têm: một anh và ba chị. Họ phải đi nhiều giờ để đến dự buổi họp. Mỗi lượt đi và về đều phải băng qua ba con sông. Khi nước lên cao, anh bơi qua trước, kéo theo cái nồi to đựng cặp, sách và quần áo đi họp. Rồi anh bơi trở lại để giúp ba chị.

Một nhóm nhỏ khác, dự buổi họp trên đảo Nonouti hẻo lánh thuộc Kiribati, gặp những thử thách khác. Căn nhà họ họp chỉ đủ chỗ cho bảy hoặc tám người. Những người khác đến dự phải ngồi ở ngoài và ngó vào qua hàng rào kẽm. Những người trong làng khi đến nhà thờ nguy nga của họ đều đi ngang qua và nhìn thấy chỗ họp này. Dĩ nhiên, tôi tớ Đức Giê-hô-va nhận biết rằng người ta, chứ không phải tòa nhà, mới thật sự đáng chuộng theo quan điểm của Đức Chúa Trời. (A-ghê 2:7, NW) Một chị lớn tuổi đã báp têm trên đảo không thể đi bộ xa được. Nhưng khi đi rao giảng, chị được một người công bố trẻ chưa báp têm giúp bằng cách đẩy chị trên xe. Họ tỏ lòng quý trọng lẽ thật biết bao!

Hơn 2.100 người công bố trên quần đảo Fiji cương quyết tiếp tục rao báo tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Và họ tin chắc rằng nhiều người hơn nữa sẽ trở thành “kẻ giữ đức-tin cho linh-hồn được cứu-rỗi”.

[Bản đồ nơi trang 8]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

Úc

Fiji