Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Vua Giô-si-a khiêm nhường được Đức Giê-hô-va ban phước

Vua Giô-si-a khiêm nhường được Đức Giê-hô-va ban phước

Vua Giô-si-a khiêm nhường được Đức Giê-hô-va ban phước

KHI được năm tuổi, Hoàng Tử Giô-si-a xứ Giu-đa chắc hẳn đã rất hoảng sợ khi nghe tiếng than khóc của mẹ mình là Giê-đi-đa. Giê-đi-đa đã than khóc vì Vua Ma-na-se, ông nội của Giô-si-a, vừa từ trần.—2 Các Vua 21:18.

Giờ đây, A-môn, cha của Giô-si-a, sẽ trở thành vua xứ Giu-đa. (2 Sử-ký 33:20) Hai năm sau (năm 659 TCN), A-môn bị các tôi tớ ông giết chết. Dân chúng diệt hết những kẻ mưu phản và tôn Giô-si-a, còn rất trẻ, lên làm vua. (2 Các Vua 21:24; 2 Sử-ký 33:25) Trong thời A-môn trị vì, Giô-si-a đã quen thuộc với mùi hương xông trong khắp Giê-ru-sa-lem, vì lúc ấy dân chúng thường quì lạy trước các bàn thờ thần giả nơi nóc nhà. Người ta thấy các thầy tế lễ ngoại đạo thảnh thơi dạo chơi, còn những kẻ sùng đạo—ngay cả những kẻ xưng mình thờ phượng Đức Giê-hô-va—cũng thề thốt bằng danh thần Minh-côm.—Sô-phô-ni 1:1, 5.

Giô-si-a biết rằng A-môn làm điều ác vì đã thờ phượng các thần giả. Ngoài ra, vị vua Giu-đa trẻ tuổi cũng được hiểu rõ hơn lời rao báo của Sô-phô-ni, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Khi được 15 tuổi, vua đã cai trị được tám năm và cương quyết nghe theo lời Sô-phô-ni. Ngay từ tuổi nhỏ, Giô-si-a đã bắt đầu tìm kiếm Đức Giê-hô-va.—2 Sử-ký 33:21, 22; 34:3.

Giô-si-a mau chóng hành động!

Bốn năm đã trôi qua, và Giô-si-a bắt đầu tẩy sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem khỏi sự thờ phượng giả (năm 648 TCN). Vua phá hủy các thần tượng, cột thờ, và bàn thờ xông hương dùng trong việc thờ phượng thần Ba-anh. Những tượng thần giả bị nghiền nát như bụi và rải trên mồ mả của những kẻ dâng của tế lễ cho chúng. Bàn thờ dùng cho sự thờ phượng không thanh sạch bị phá hủy sau khi đã làm cho ô uế.—2 Các Vua 23:8-14.

Công việc tẩy sạch của Giô-si-a càng được đẩy mạnh hơn khi Giê-rê-mi, con của một thầy tế lễ Lê-vi, đến Giê-ru-sa-lem (năm 647 TCN). Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chọn người trẻ Giê-rê-mi làm tiên tri cho Ngài, và ông đã mạnh mẽ công bố thông điệp của Đức Giê-hô-va chống lại tôn giáo giả! Giô-si-a khoảng đồng tuổi với Giê-rê-mi. Bất chấp hành động tẩy trừ can đảm của Giô-si-a, và thông điệp dạn dĩ của Giê-rê-mi, dân sự chẳng bao lâu lại rơi vào sự thờ phượng giả.—Giê-rê-mi 1:1-10.

Một khám phá vô giá!

Khoảng năm năm đã trôi qua. Đến năm 25 tuổi, Giô-si-a đã trị vì được chừng 18 năm. Vua cho gọi thư ký Sa-phan, quan cai thành Ma-a-xê-gia và quan thái sử Giô-a. Vua ra lệnh cho Sa-phan: ‘Hãy bảo thầy tế-lễ thượng-phẩm Hinh-kia, lấy bạc mà các người giữ cửa đền-thờ đã thâu lấy nơi dân chúng và giao bạc ấy cho những nhân công để họ sửa chữa lại đền-thờ của Đức Giê-hô-va’.—2 Các Vua 22:3-6; 2 Sử-ký 34:8.

Từ sáng sớm, các thợ sửa chữa đền thờ đã làm việc cần cù. Chắc hẳn Giô-si-a biết ơn Đức Giê-hô-va vì những nhân công này tu sửa những thiệt hại mà tổ tiên gian ác của vua đã gây ra cho nhà Đức Chúa Trời. Đương khi công việc tiến triển, thì Sa-phan đến tâu trình một việc. Ông cầm gì trên tay? Đấy chính là một cuộn sách! Sa-phan giải thích rằng thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia đã tìm được “cuốn sách luật-pháp của Đức Giê-hô-va truyền lại bởi Môi-se”. (2 Sử-ký 34:12-18) Một khám phá tuyệt vời—chắc hẳn là bản thảo nguyên thủy của sách Luật Pháp!

Giô-si-a nóng lòng muốn nghe đọc hết sách này. Trong lúc Sa-phan đọc, vua cố gắng tìm hiểu cách áp dụng mỗi điều răn cho mình, cũng như cho dân sự. Vua đặc biệt chú ý đến cách cuốn sách nêu bật sự thờ phượng thật, và báo trước rằng nếu dân sự thực hành tôn giáo giả, họ sẽ phải chịu tai vạ và bị lưu đày. Giờ đây, khi nhận ra rằng không phải tất cả các điều răn của Đức Chúa Trời đều được thi hành, Giô-si-a xé áo mình và truyền lệnh cho Hinh-kia, Sa-phan và những người khác: ‘Hãy cầu-vấn Đức Giê-hô-va về các lời của sách nầy; vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng trên chúng ta thật lớn thay, bởi vì tổ-phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách nầy’.—2 Các Vua 22:11-13; 2 Sử-ký 34:19-21.

Truyền lại lời Đức Giê-hô-va

Các sứ giả của Giô-si-a đi đến nữ tiên tri Hun-đa tại Giê-ru-sa-lem và trở về tâu lại cùng vua. Hun-đa đã truyền lại các lời của Đức Giê-hô-va, cho thấy rằng các tai họa được ghi lại trong cuộn sách vừa tìm thấy sẽ giáng trên dân tộc bội đạo. Tuy nhiên, nhờ khiêm nhường hạ mình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Giô-si-a sẽ tránh được tai họa. Vua sẽ được về cùng các tổ phụ người, và sẽ được chôn nơi mồ mả cách bình an.—2 Các Vua 22:14-20; 2 Sử-ký 34:22-28.

Nhưng Giô-si-a đã chết trong chiến trận, vậy lời tiên tri của Hun-đa có chính xác không? (2 Các Vua 23:28-30) Có, vì ‘sự bình-an’ mà người đã được thâu vào nơi mồ mả trái ngược lại với “tai-họa” sẽ đến trên Giu-đa. (2 Các Vua 22:20; 2 Sử-ký 34:28) Giô-si-a mất trước khi tai họa xảy ra vào năm 609-607 TCN, khi quân Ba-by-lôn bao vây và hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem. Và ‘được thâu về cùng các tổ-phụ’ không nhất thiết có nghĩa là không bị chết cách thê thảm. Thành ngữ tương tự được sử dụng chung cho cả cái chết thê thảm lẫn cái chết bình thường.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:16; 1 Các Vua 2:10; 22:34, 40.

Sự thờ phượng thật tăng tiến

Giô-si-a nhóm dân sự thành Giê-ru-sa-lem nơi đền thờ và đọc cho họ nghe “các lời của sách giao-ước” mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Kế đó, vua lập giao ước “đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn-giữ những điều-răn, chứng-cớ, và luật-lệ của Ngài, và làm hoàn-thành lời giao-ước đã chép trong sách nầy”. Cả dân sự đều đồng ý tuân theo giao ước ấy.—2 Các Vua 23:1-3.

Bấy giờ vua Giô-si-a bắt đầu một chiến dịch khác mạnh mẽ hơn, chống lại việc thờ hình tượng. Các thầy tế lễ ngoại giáo của Giu-đa bị đuổi. Các thầy tế lễ Lê-vi có dính líu đến việc thờ phượng ô uế bị mất đặc ân phụng sự tại bàn thờ Đức Giê-hô-va, và những nơi cao được dựng lên trong thời Vua Sa-lô-môn trị vì bị xem là không còn xứng đáng cho sự thờ phượng. Chiến dịch tẩy sạch cũng bao gồm lãnh thổ của nước Y-sơ-ra-ên mười chi phái đã bị quân A-si-ri lật đổ (năm 740 TCN).

Ứng nghiệm những lời tiên tri 300 năm trước đó, bởi một người vô danh, “người của Đức Chúa Trời”, Giô-si-a đã thiêu hài cốt của các thầy tế lễ Ba-anh trên bàn thờ mà Vua Giê-rô-bô-am I đã lập tại Bê-tên. Các nơi cao tại đây cũng như tại các thành phố khác bị phá bỏ, và những thầy cả của các tà thần bị dâng trên bàn thờ mà trước kia họ đã từng làm lễ.—1 Các Vua 13:1-4; 2 Các Vua 23:4-20.

Lễ Vượt Qua được tổ chức trọng thể

Hành động của Giô-si-a nhằm đẩy mạnh sự thờ phượng thanh sạch đã được Đức Chúa Trời trợ giúp. Trọn đời mình, vua luôn cảm tạ Đức Chúa Trời vì dân sự “hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ họ, chẳng lìa-bỏ Ngài”. (2 Sử-ký 34:33) Và làm sao Giô-si-a có thể quên được một biến cố tuyệt vời đã xảy ra vào năm thứ 18, dưới triều đại trị vì của ông?

Vua ra lệnh cho dân sự: “Hãy giữ lễ Vượt-qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách giao-ước”. (2 Các Vua 23:21) Giô-si-a mừng rỡ khi thấy dân sự vui vẻ đáp ứng. Về phần mình, vua đã ban 30.000 thú vật sinh tế dùng cho Lễ Vượt Qua và 3.000 bò đực. Quả là một buổi lễ trọng thể! Chỉ riêng các vật tế lễ, việc chuẩn bị chu đáo, và số lượng người dự lễ, chẳng có Lễ Vượt Qua nào, kể từ đời tiên tri Sa-mu-ên đến nay, có thể sánh bằng.—2 Các Vua 23:22, 23; 2 Sử-ký 35:1-19.

Được vô cùng thương tiếc khi từ trần

Suốt thời gian còn lại của triều đại trị vì 31 năm, (năm 659-629 TCN), Giô-si-a là một vị vua tốt. Đến cuối triều đại mình, vua nhận được tin Pha-ra-ôn Nê-cô định băng ngang xứ Giu-đa để ngăn chặn quân đội của Ba-by-lôn và vì thế ra tay giúp sức vua A-si-ri tại Cạt-kê-mít trên bờ Sông Ơ-phơ-rát. Vì một lý do bí ẩn nào đó, Giô-si-a lại kéo quân ra, hãm đánh vua Ai Cập. Nê-cô sai sứ đến nói rằng: “Chớ chống-cự Đức Chúa Trời, là Đấng ở cùng ta, e Ngài hủy-diệt ngươi chăng”. Dẫu vậy, Giô-si-a lại ăn mặc giả dạng và tìm cách đánh bại quân Ai Cập tại trũng Mê-ghi-đô.—2 Sử-ký 35:20-22.

Bất hạnh thay cho vua Giu-đa! Các lính cầm cung Ai Cập bắn nhằm người, vua nói với đầy tớ mình rằng: “Hãy đem ta khỏi đây; vì ta bị thương nặng”. Chúng đem người ra khỏi xe, đặt người trong một xe khác, và đưa về Giê-ru-sa-lem. Giô-si-a đã trút hơi thở cuối cùng trên đường về Giê-ru-sa-lem. Kinh Thánh tường thuật: “Người thác, được chôn tại trong mồ-mả của tổ-phụ người. Cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều thương-khóc người”. Giê-rê-mi đặt bài ai ca về Giô-si-a; và từ đó về sau, vua đã trở thành đề tài của nhiều bài ai ca, trong những dịp đặc biệt.—2 Sử-ký 35:23-25.

Quả thật, Vua Giô-si-a đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc khi tấn công quân Ai Cập. (Thi-thiên 130:3) Dẫu vậy, tính khiêm nhường và sự cương quyết của ông đối với sự thờ phượng thật đã được Đức Chúa Trời chấp nhận. Cuộc đời của Giô-si-a quả đã cho thấy rõ Đức Giê-hô-va luôn ban ân phước cho các tôi tớ hết lòng và khiêm nhường của Ngài!—Châm-ngôn 3:34; Gia-cơ 4:6.

[Hình nơi trang 29]

Vị vua trẻ tuổi Giô-si-a thành tâm tìm kiếm Đức Giê-hô-va

[Hình nơi trang 31]

Giô-si-a phá hủy các nơi cao và đẩy mạnh sự thờ phượng thật