Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có “lợi-dụng thì-giờ” không?

Bạn có “lợi-dụng thì-giờ” không?

Bạn có “lợi-dụng thì-giờ” không?

SỨ ĐỒ Phao-lô khuyên tín đồ Đấng Christ ở thành Ê-phê-sô vào thế kỷ thứ nhất: “Hãy giữ cho khéo về sự ăn-ở của anh em, chớ xử mình như người dại-dột, nhưng như người khôn-ngoan. Hãy lợi-dụng thì-giờ, vì những ngày là xấu”. (Ê-phê-sô 5:15, 16) Tại sao lời khuyên này là cần thiết? Để trả lời, chúng ta cần hiểu tình thế mà những tín đồ Đấng Christ ở thành phố xưa này phải đương đầu.

Thành Ê-phê-sô nổi tiếng về sự giàu có tột bực, vô luân trắng trợn, tội ác lan tràn và nhiều hoạt động yêu thuật. Ngoài ra, tín đồ Đấng Christ ở đấy còn phải đấu tranh với niềm tin triết học về thời gian. Người Hy Lạp không theo đạo Đấng Christ ở thành Ê-phê-sô không tin thời gian chuyển động theo đường thẳng. Triết lý Hy Lạp dạy rằng đời sống lặp lại theo những chu kỳ bất tận. Người ta có thể tìm lại được thì giờ mình đã hoang phí trước đây trong một chu kỳ sống khác. Lối suy nghĩ này có thể khiến tín đồ Đấng Christ ở thành Ê-phê-sô có thái độ hời hợt đối với thời gian biểu của Đức Giê-hô-va, kể cả thời gian biểu dành cho sự phán xét. Do đó, lời khuyên của Phao-lô “hãy lợi-dụng thì-giờ” thật thích hợp.

Phao-lô không nói về thì giờ theo nghĩa thông thường. Từ Hy Lạp ông dùng có nghĩa một thời điểm định sẵn, một thời kỳ thích hợp dành cho một mục đích đặc biệt. Phao-lô khuyên tín đồ Đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất hãy khôn ngoan tận dụng kỳ thuận tiện, hay mùa đặc ân, mà họ đang vui hưởng trước khi nó kết thúc và trước khi sự thương xót của Đức Chúa Trời cùng cơ hội được cứu rỗi chấm dứt.—Rô-ma 13:11-13; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:6-11.

Chúng ta đang sống trong kỳ thuận tiện tương tự. Thay vì hoang phí kỳ thuận tiện không bao giờ lặp lại này để theo đuổi những thú vui tạm bợ do thế gian bày ra, tín đồ Đấng Christ tỏ ra khôn ngoan nếu dùng thì giờ của mình vào những hoạt động “tin-kính”, nhờ đó củng cố mối liên lạc với Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—2 Phi-e-rơ 3:11; Thi-thiên 73:28; Phi-líp 1:10.