Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Xét rằng Đức Giê-hô-va sẵn sàng tha tội dựa trên căn bản giá chuộc, tại sao tín đồ Đấng Christ phải thú tội với trưởng lão trong hội thánh?

Như có thể thấy trong trường hợp của Đa-vít và Bát-Sê-ba, Đức Giê-hô-va tha tội Đa-vít, dù đó là tội nặng, vì Đa-vít thật lòng ăn năn. Khi tiên tri Na-than tiếp cận ông, Đa-vít công khai thú tội: “Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va”.—2 Sa 12:13.

Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va không những chấp nhận lời thú tội thành thật của kẻ phạm tội và rộng lòng tha thứ mà còn sắp đặt một cách yêu thương để giúp người có lỗi tiến đến sự hồi phục thiêng liêng. Trong trường hợp của Đa-vít, sự giúp đỡ đến qua tiên tri Na-than. Ngày nay, trong hội thánh tín đồ Đấng Christ, có các trưởng lão thành thục về thiêng liêng. Môn đồ Gia-cơ giải thích: “Trong anh em có ai đau-ốm [về thiêng liêng] chăng? Hãy mời các trưởng-lão Hội-thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng-lão hãy cầu-nguyện cho người. Sự cầu-nguyện bởi đức-tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha”.—Gia 5:14, 15.

Các trưởng lão giàu kinh nghiệm có thể cố gắng để làm dịu bớt nỗi đau lòng của người có tội biết ăn năn. Họ cố gắng bắt chước Đức Giê-hô-va khi xử lý với kẻ có tội. Họ không bao giờ muốn đối xử gay gắt, cho dù có thể phải dùng biện pháp kỷ luật mạnh. Trái lại, họ có lòng trắc ẩn để xem xét nhu cầu trước mắt của người đó. Họ kiên nhẫn cố gắng dùng Lời Đức Chúa Trời để điều chỉnh sự suy nghĩ của người mắc lỗi. (Ga 6:1) Nếu như một người không tự nguyện thú tội mình ra, người đó vẫn còn có thể được thúc đẩy ăn năn khi tiếp cận các trưởng lão, như trường hợp Đa-vít khi được Na-than tiếp cận. Do đó, nhờ các trưởng lão ủng hộ, người mắc lỗi tránh được nguy hiểm tái phạm và những hậu quả nghiêm trọng là trở thành kẻ phạm tội chai lì.—Hê 10:26-31.

Chắc chắn việc thú thật với người khác về những hành vi xấu hổ của mình để tìm sự tha thứ không phải dễ. Điều này đòi hỏi nghị lực. Nhưng hãy suy ngẫm một chút về tình thế ngược lại. Một người đã không tiết lộ tội trọng của mình cho trưởng lão trong hội thánh nói: “Tôi cảm thấy không xóa được nỗi đau trong lòng mình. Tôi nỗ lực thêm trong việc rao giảng, nhưng cảm giác ê chề cứ tồn tại”. Người đó cảm thấy rằng thú tội với Đức Chúa Trời là đủ, nhưng rõ ràng không phải thế, vì người đó trải qua những cảm giác giống như vua Đa-vít. (Thi 51:8, 11) Chấp nhận sự giúp đỡ đầy yêu thương Đức Giê-hô-va cung cấp qua các trưởng lão thật tốt đẹp hơn biết bao!