Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Vết thương bạn hữu gây nên”

“Vết thương bạn hữu gây nên”

“Vết thương bạn hữu gây nên”

SỨ ĐỒ Phao-lô thấy cần khuyên bảo các tín đồ Đấng Christ trong thế kỷ thứ nhất ở Ga-la-ti. Rất có thể nhằm ngăn ngừa sự oán giận, ông nêu câu hỏi: “Tôi lấy lẽ thật bảo anh em, lại trở nên thù-nghịch của anh em sao?”—Ga-la-ti 4:16.

Khi ‘nói lẽ thật’, Phao-lô đã không trở thành kẻ thù của họ. Thật vậy, ông đang hành động hòa hợp với nguyên tắc Kinh Thánh: “Ngay thật, vết thương bạn hữu gây nên”. (Châm-ngôn 27:6, Nguyễn Thế Thuấn) Ông biết rằng những kẻ lầm lỗi có thể bị chạm tự ái. Tuy nhiên, ông ý thức rằng từ chối sửa trị một người có tội khi người đó cần tức là không thể hiện tình yêu thương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đối với người đó. (Hê-bơ-rơ 12:5-7) Do đó, là người bạn trung thành với lòng luôn luôn vì lợi ích lâu dài của hội thánh, Phao-lô đã không ngần ngại cho lời khuyên chỉnh đốn.

Ngày nay, Nhân Chứng Giê-hô-va đang thi hành sứ mạng “dạy-dỗ muôn-dân,... dạy họ giữ hết cả mọi điều mà [Chúa Giê-su Christ] đã truyền”. Khi làm như thế, những tín đồ thành thật này không thỏa hiệp lẽ thật Kinh Thánh vạch trần và lên án sự sai lầm về giáo lý và hạnh kiểm không phải tín đồ Đấng Christ. (Ma-thi-ơ 15:9; 23:9; 28:19, 20; 1 Cô-rinh-tô 6:9, 10) Thay vì trở nên kẻ thù đáng bị ruồng bỏ, họ đang thể hiện mối quan tâm của những người bạn thật.

Với sự thông sáng được thánh linh soi dẫn, người viết Thi-thiên viết: “Nguyện người công-bình đánh tôi, ấy là ơn; nguyện người sửa-dạy tôi, ấy khác nào dầu trên đầu, đầu tôi sẽ không từ-chối”.—Thi-thiên 141:5.