Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có một linh hồn bất tử không?

Bạn có một linh hồn bất tử không?

Bạn có một linh hồn bất tử không?

“CẢ Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn, có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình”, sứ đồ Phao-lô đã viết câu này. (2 Ti-mô-thê 3:16) Đúng vậy, Kinh Thánh là một cuốn sách về lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời thật, Đức Giê-hô-va.—Thi-thiên 83:18.

Vì là Đấng tạo ra muôn vật, kể cả loài người, Đức Giê-hô-va biết rõ điều gì xảy ra khi chúng ta chết. (Hê-bơ-rơ 3:4; Khải-huyền 4:11) Và trong Lời được soi dẫn là Kinh Thánh, Ngài cho những lời giải đáp trung thực và thỏa mãn cho những câu hỏi về đời sau.

Thần linh là gì?

Trong Kinh Thánh, những từ dịch là “thần linh” hay “hồn” có nghĩa căn bản là “hơi thở”. Nhưng điều này không chỉ bao hàm việc thở. Thí dụ, người viết Kinh Thánh là Gia-cơ nói: “Xác chẳng có hồn thì chết”. (Gia-cơ 2:26) Vì thế, hồn hay thần linh là yếu tố làm cho cơ thể có sinh khí.

Sinh khí này không thể chỉ là hơi thở, hoặc không khí, đi qua phổi. Tại sao? Vì theo sách The World Book Encyclopedia, sau khi một người ngưng thở, sự sống vẫn tiếp tục trong các tế bào cơ thể một thời gian ngắn—“vài phút”. Bởi vậy, người ta có thể làm người đó tỉnh lại. Nhưng một khi sinh khí đã tắt hẳn trong các tế bào cơ thể, thì không cách nào hồi sinh được. Bao nhiêu hơi thở, hoặc không khí, cũng không thể nào làm sống lại dù chỉ một tế bào. Vậy, thần linh là sinh lực vô hình—tức sinh khí giữ cho các tế bào và người đó sống. Sinh lực này được duy trì bằng hơi thở.—Gióp 34:14, 15.

Phải chăng thần linh đó chỉ hoạt động nơi loài người? Kinh Thánh giúp chúng ta đi đến kết luận đúng đắn về điều này. Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn thừa nhận loài người lẫn loài thú “đều có sinh khí như nhau”, và ông hỏi: “Ai biết được là sinh khí của con người thì đi lên cao, còn sinh khí của thú vật thì đi xuống đất?” (Truyền-đạo 3:19-21, Tòa Tổng Giám Mục) Vậy Kinh Thánh cho biết loài thú cũng như loài người có sinh khí tức thần linh. Làm sao có thể được?

Thần linh, hoặc sinh lực, có thể so sánh với dòng điện chạy qua một máy hoặc một thiết bị. Điện lực vô hình có thể thực hiện những công việc khác nhau, tùy theo loại thiết bị. Thí dụ, một bếp lò có thể phát ra nhiệt, máy vi tính có thể xử lý dữ liệu, còn ti-vi thì phát ra hình ảnh và âm thanh. Thế nhưng, dòng điện không bao giờ có những đặc điểm của thiết bị mà nó làm cho hoạt động. Dòng điện lúc nào cũng chỉ là một lực. Cũng vậy, sinh lực không có bất cứ đặc tính nào của sinh vật mà nó làm cho sống. Nó không có cá tính, cũng không có khả năng suy nghĩ. Cả người lẫn thú “đều có sinh khí như nhau”. (Truyền-đạo 3:19, TTGM) Vì vậy, khi một người chết, sinh khí hay thần linh không tiếp tục sống như một tạo vật thần linh trong một cõi khác.

Vậy thì người chết ở trong tình trạng nào? Và điều gì xảy ra cho thần linh khi một người chết?

“Ngươi sẽ trở về bụi”

Khi người đàn ông đầu tiên, A-đam, cố ý không tuân theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, Ngài nói với ông: “Ngươi sẽ làm đổ mồ-hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”. (Sáng-thế Ký 3:19) Trước khi Đức Giê-hô-va tạo ra A-đam từ bụi đất thì ông ở đâu? Ông không ở đâu cả! Ông không hề hiện hữu. Vì vậy khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời nói rằng A-đam sẽ “trở về đất”, thì có nghĩa là A-đam sẽ chết và trở về các nguyên tố trong đất. A-đam sẽ không đi qua thế giới thần linh. Khi chết, một lần nữa ông không hiện hữu. Hình phạt của ông là sự chết—không có sự sống—chứ không phải là sự chuyển tiếp sang một cõi khác.—Rô-ma 6:23.

Còn những người khác đã chết thì sao? Tình trạng người chết được nói rõ nơi Truyền-đạo 9:5, 10: “Kẻ chết chẳng biết chi hết... Dưới Âm-phủ,... chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan”. Vậy sự chết là tình trạng không hiện hữu. Người viết Thi-thiên đã chép rằng khi một người chết, “thần linh ra khỏi, người trở về bụi đất; trong chính ngày đó, tư tưởng người tiêu tan”.—Thi-thiên 146:4NW.

Rõ ràng, người chết không hiện hữu. Họ không thể biết chi hết. Họ không thể thấy, nghe hoặc nói chuyện với bạn. Họ không thể giúp hay làm hại bạn. Chắc chắn bạn không cần phải sợ người chết. Thế nhưng, lúc một người chết, thần linh “ra khỏi” như thế nào?

Thần linh “trở về nơi Đức Chúa Trời”

Kinh Thánh nói rằng khi một người chết, “thần-linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó”. (Truyền-đạo 12:7) Phải chăng điều này có nghĩa là một thực thể thần linh thật sự vượt không gian để đến trước mặt Đức Chúa Trời? Không phải! Cách Kinh Thánh dùng từ “trở về” không đòi hỏi phải có sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Thí dụ, dân Y-sơ-ra-ên bất trung được bảo: “Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy”. (Ma-la-chi 3:7) Việc dân Y-sơ-ra-ên “trở lại” với Đức Giê-hô-va có nghĩa là từ bỏ đường lối sai trái và quay lại con đường công bình của Đức Chúa Trời. Và việc Đức Giê-hô-va “trở lại” với dân Y-sơ-ra-ên có nghĩa là Ngài một lần nữa quan tâm đến dân Ngài. Trong cả hai trường hợp, việc “trở lại” bao hàm một thái độ chứ không phải việc dời từ nơi này đến một nơi khác.

Cũng vậy, lúc người ta chết thần linh không từ đất đi lên trời khi “trở về” với Đức Chúa Trời. Một khi sinh lực ra khỏi một người thì chỉ Đức Chúa Trời mới có khả năng phục hồi lại. Vì vậy, thần linh “trở về nơi Đức Chúa Trời” có nghĩa là mọi hy vọng về đời sống tương lai dành cho người đó giờ đây hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời.

Thí dụ, hãy xem Kinh Thánh nói gì về cái chết của Chúa Giê-su. Người viết Phúc Âm là Lu-ca tường thuật: “Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh-hồn [“thần linh”, NW] lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi”. (Lu-ca 23:46) Khi thần linh ra khỏi Chúa Giê-su, ngài không bắt đầu đi lên trời. Đến ngày thứ ba Chúa Giê-su mới được sống lại, và 40 ngày sau ngài mới lên trời. (Công-vụ 1:3, 9) Tuy nhiên, đến giờ chết, Chúa Giê-su phó thác thần linh mình cho Cha ngài, hoàn toàn tin tưởng nơi khả năng của Đức Giê-hô-va làm ngài sống lại.

Đúng vậy, Đức Chúa Trời có thể làm một người sống lại. (Thi-thiên 104:30) Điều này mở ra một triển vọng tuyệt diệu biết bao!

Một hy vọng chắc chắn

Kinh Thánh nói: “Giờ sẽ đến, khi mọi người ở trong mồ tưởng niệm nghe tiếng [Chúa Giê-su] và ra khỏi”. (Giăng 5:28, 29, NW) Đúng vậy, Chúa Giê-su Christ hứa rằng tất cả những ai trong ký ức của Đức Giê-hô-va sẽ được sống lại. Trong số đó quả thực sẽ có những người đã theo đuổi đường lối công bình với tư cách người hầu việc Đức Giê-hô-va. Nhưng còn có hàng triệu người khác đã chết mà chưa cho thấy họ sẽ vâng theo các tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời hay không. Hoặc họ chưa biết về các đòi hỏi của Đức Giê-hô-va hoặc chưa có đủ thì giờ để thực hiện những thay đổi cần thiết. Những người này cũng nằm trong ký ức của Đức Chúa Trời và sẽ được sống lại, vì Kinh Thánh nói: “Sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình”.—Công-vụ 24:15.

Ngày nay trái đất đầy dẫy sự thù ghét và tranh chấp, bạo động và đổ máu, ô nhiễm và bệnh tật. Nếu người chết được sống lại trên một trái đất như thế, chắc chắn họ sẽ chẳng vui được bao lâu. Nhưng Đấng Tạo Hóa đã hứa rằng một ngày gần đây Ngài sẽ kết thúc xã hội thế gian hiện tại đang nằm dưới sự kiểm soát của Sa-tan Ma-quỉ. (Châm-ngôn 2:21, 22; Đa-ni-ên 2:44; 1 Giăng 5:19) Một xã hội loài người công bình—“đất mới”—sẽ là hiện thực tuyệt diệu.—2 Phi-e-rơ 3:13.

Lúc bấy giờ “dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau”. (Ê-sai 33:24) Ngay cả nỗi đau khổ về sự chết sẽ được xóa bỏ, vì Đức Chúa Trời “sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”. (Khải-huyền 21:4) Đây quả là triển vọng tuyệt vời cho những ai “ở trong mồ tưởng niệm”!

Khi diệt trừ sự gian ác trên đất, Đức Giê-hô-va sẽ không hủy diệt người công bình chung với kẻ gian ác. (Thi-thiên 37:10, 11; 145:20) Thật vậy, “vô-số người” từ “mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra” sẽ sống qua “cơn đại-nạn”, biến cố sẽ hủy diệt thế gian ác hiện tại. (Khải-huyền 7:9-14) Vì thế, một đám đông sẽ có mặt để tiếp đón người chết trở lại.

Bạn có mong mỏi gặp lại người thân không? Bạn có muốn sống đời đời trong Địa Đàng trên đất không? Vậy bạn phải tiếp thu sự hiểu biết chính xác về ý muốn và ý định của Đức Chúa Trời. (Giăng 17:3) Đức Giê-hô-va muốn “mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật”.—1 Ti-mô-thê 2:3, 4.

[Hình nơi trang 4]

“Ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”

[Hình nơi trang 5]

Thần linh có thể được so sánh với điện lực

[Hình nơi trang 7]

Sự sống lại sẽ mang lại niềm vui mừng lâu bền