Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Làm sao một người vợ theo đạo Đấng Christ giữ được thăng bằng để vừa trung thành với Đức Chúa Trời vừa vâng phục người chồng không tin đạo nếu ông tham gia vào những hoạt động về ngày lễ tôn giáo?
Muốn giữ thăng bằng chị sẽ phải tỏ ra khôn ngoan và tế nhị. Nhưng chị đang làm điều đúng trong việc cố gắng giữ thăng bằng giữa hai bổn phận của chị. Chúa Giê-su cho lời khuyên về một tình huống tương tự: “Vậy, hãy trả cho Sê-sa vật gì của Sê-sa; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời”. (Ma-thi-ơ 22:21) Đành rằng, lúc đó ngài đang bàn về bổn phận đối với nhà cầm quyền, sau đó tín đồ Đấng Christ đã được bảo phải vâng phục họ. (Rô-ma 13:1) Tuy nhiên, lời khuyên của ngài cũng có thể áp dụng cho một người vợ muốn dung hòa bổn phận của chị đối với Đức Chúa Trời và sự vâng phục chồng theo Kinh Thánh, cho dù ông là một người không tin đạo.
Không ai quen thuộc với Kinh Thánh lại phủ nhận sự kiện Kinh Thánh nhấn mạnh bổn phận trước tiên của tín đồ Đấng Christ là đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng, phải luôn luôn trung thành với Ngài. (Công-vụ 5:29) Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, một người thờ phượng thật có thể dàn xếp để thực hiện những thỉnh cầu hoặc những đòi hỏi của một người không tin đạo nắm quyền mà không vi phạm luật pháp cao cả của Đức Chúa Trời.
Chúng ta thấy một gương bổ ích nơi ba chàng trai Hê-bơ-rơ, như được kể trong sách Đa-ni-ên chương 3. Cấp trên của họ, Nê-bu-cát-nết-sa, ra chiếu chỉ rằng họ và những người khác phải có mặt tại đồng bằng Đu-ra. Biết rằng việc ấy liên quan đến sự thờ phượng sai lầm, ba chàng trai Hê-bơ-rơ có thể đã thấy thà lánh mặt đi thì hơn. Có lẽ Đa-ni-ên đã viện được cớ để vắng mặt, nhưng ba người này không thể. * Vì vậy họ chấp nhận hiện diện, nhưng sẽ không—và đã không—tham gia bất cứ hành động sai lầm nào.—Đa-ni-ên 3:1-18.
Tương tự, vào những dịp lễ một người chồng không tin đạo có thể yêu cầu hoặc đòi hỏi người vợ theo đạo Đấng Christ làm điều chị muốn tránh. Hãy xem xét một vài ví dụ: Ông bảo vợ nấu một món ăn nào đó vào ngày lễ mà ông và những người khác sẽ ăn mừng. Hoặc ông đòi hỏi cả gia đình (kể cả vợ ông) đi thăm họ hàng của ông vào ngày đó để ăn uống hoặc đơn giản để xã giao. Hoặc trước ngày lễ, ông có thể nói rằng khi đi mua sắm, vợ ông phải mua một vài thứ cho ông—những thức ăn đặc biệt dành cho ngày lễ, những thứ dùng làm quà, hoặc giấy để gói quà và những thiệp chúc mừng để dùng kèm với quà tặng của ông.
Một lần nữa, người vợ theo đạo Đấng Christ phải kiên quyết không tham dự vào những hành vi thuộc tôn giáo giả, nhưng về những yêu cầu như trên thì sao? Ông là chủ gia đình, và Lời Đức Chúa Trời nói: “Hỡi người làm vợ, hãy vâng-phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy”. (Cô-lô-se 3:18) Trong những trường hợp này, chị có thể bày tỏ sự vâng phục của người vợ mà vẫn trung thành với Đức Chúa Trời không? Sự vâng phục Đức Giê-hô-va là quan trọng hơn hết, chị phải quyết định làm sao để giữ thăng bằng giữa sự vâng phục Ngài và chồng.
Vào những lúc khác, chồng chị có thể yêu cầu nấu một món ăn nào đó, vì đó là món ông thích hoặc ông quen dùng trong một giai đoạn nào đó trong năm. Chị sẽ ước muốn bày tỏ tình yêu thương đối với ông và công nhận quyền làm đầu của ông. Chị có thể làm như vậy cho dù ông yêu cầu vào dịp lễ không? Một số người vợ theo đạo Đấng Christ có thể làm như thế với một lương tâm tốt, xem điều đó đơn giản như một nhiệm vụ bình thường chuẩn bị bữa ăn hàng ngày. Chắc chắn, không có tín đồ Đấng Christ trung thành nào lại gán ý nghĩa nào của ngày lễ với việc làm đó, mặc dù đối với chồng chị đó là vì ngày lễ. Tương tự, ông có thể đòi hỏi chị cùng ông đi thăm họ hàng vào những dịp khác mỗi tháng hoặc mỗi năm. Chị có thể làm như thế cho dù đó là ngày lễ không? Hoặc chị có thường xuyên sẵn sàng mua những thứ ông yêu cầu, mà không cần xét đoán điều ông định làm với những thứ chị mua cho ông trong lúc đi mua sắm không?
Dĩ nhiên, một người vợ theo đạo Đấng Christ nên nghĩ đến những người khác—đến ấn tượng đối với họ. (Phi-líp 2:4) Chị muốn tránh gây bất cứ cảm tưởng nào là chị tham gia ngày lễ, cũng như ba chàng trai Hê-bơ-rơ có thể đã không muốn những người khác thấy họ đi đến đồng bằng Đu-ra. Do đó chị có thể tế nhị lý luận với chồng để xem nếu, vì quan tâm đến những cảm nghĩ của chị, ông có thể tự làm lấy những điều liên hệ đến ngày lễ để miễn làm phiền người vợ yêu thương và kính trọng ông hay không. Ông có thể thấy điều khôn ngoan là không nên làm cả hai bị ngượng, nếu chị phải từ chối tham gia những hành vi liên hệ đến tôn giáo giả. Đúng vậy, bình tĩnh thảo luận trước có thể dẫn đến một giải pháp êm thấm.—Châm-ngôn 22:3.
Suy cho cùng, tín đồ Đấng Christ trung thành phải cân nhắc sự kiện rồi quyết định điều phải làm. Trước nhất phải vâng phục Đức Chúa Trời, như ba chàng trai Hê-bơ-rơ đã làm. (1 Cô-rinh-tô 10:31) Nhưng ghi nhớ điều đó, mỗi tín đồ Đấng Christ phải quyết định những gì mình có thể làm để chiều ý người có thẩm quyền trong gia đình hoặc trong cộng đồng đồng thời không đánh mất sự trung thành của chính mình.
[Chú thích]
^ đ. 5 Xem “Độc giả thắc mắc” trong Tháp Canh 1-8-2001.