Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Có đúng không khi nói lòng thương xót của Đức Giê-hô-va giảm nhẹ công lý của Ngài?
Mặc dù đây là cách diễn đạt đã từng được dùng, nhưng tốt nhất chúng ta nên tránh sử dụng, vì cách nói này dường như hàm ý là lòng thương xót của Đức Giê-hô-va làm nhẹ đi hay hạn chế công lý của Ngài, như thể lòng thương xót của Ngài tốt hơn tính chất cứng rắn của công lý. Điều này không đúng.
Từ Hê-bơ-rơ dịch là “công lý” cũng có nghĩa là “phán xét”. Công lý liên quan chặt chẽ đến sự công bình. Tuy nhiên, công lý thường có những hàm ý về pháp lý, còn sự công bình thì không. Quả thật, công lý của Đức Giê-hô-va có thể bao gồm việc đưa ra sự trừng phạt thích đáng, nhưng cũng có thể bao hàm việc ban sự cứu chuộc cho những người xứng đáng. (Sáng-thế Ký 18:20-32; Ê-sai 56:1; Ma-la-chi 4:2) Do đó, không nên xem công lý của Đức Giê-hô-va là khắt khe hoặc cần phải làm nhẹ đi.
Từ “thương xót” trong tiếng Hê-bơ-rơ có thể nói đến sự dè dặt trong việc xét xử. Từ này cũng có thể nói đến việc tích cực biểu lộ lòng trắc ẩn để cứu giúp người bất hạnh.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:18; Lu-ca 10:29-37.
Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời có cả công lý lẫn lòng thương xót. (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6, 7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4; Thi-thiên 145:9) Công lý và lòng thương xót của Ngài thảy đều hoàn hảo, và có sự kết hợp hài hòa với nhau. (Thi-thiên 116:5; Ô-sê 2:19) Cả hai đức tính này cân xứng và bổ túc cho nhau cách hoàn hảo. Bởi thế, nếu nói rằng lòng thương xót của Đức Giê-hô-va giảm nhẹ công lý Ngài, thì cũng phải nói rằng công lý Ngài làm giảm lòng thương xót.
Ê-sai đã tiên tri: “Thiên Chúa vẫn chờ đợi thời giờ để ban ơn phúc cho các người, bởi thế Chúa đã đứng lên tỏ lòng thương xót các người, vì Chúa là một Thiên Chúa công minh”. (Ê-sai 30:18, Trịnh Văn Căn) Trong câu này Ê-sai cho thấy rằng công lý của Đức Giê-hô-va thúc đẩy Ngài hành động với lòng thương xót, chứ không nói rằng lòng thương xót Ngài giảm nhẹ hoặc hạn chế công lý của Ngài. Đức Giê-hô-va thể hiện lòng thương xót vì Ngài công bằng và cũng vì yêu thương.
Thật vậy, người viết Kinh Thánh là Gia-cơ đã viết: “Sự thương-xót thắng sự đoán-xét”. (Gia-cơ 2:13b) Thế nhưng trong văn cảnh này, Gia-cơ không nói về Đức Giê-hô-va, mà nói về các tín đồ Đấng Christ có lòng thương xót—chẳng hạn như đối với những người đau khổ và khốn khó. (Gia-cơ 1:27; 2:1-9) Khi phán xét những người có lòng thương xót như thế, Đức Giê-hô-va ghi nhận hạnh kiểm của họ và nhân từ tha tội cho họ dựa trên sự hy sinh của Con Ngài. Thế nên cách cư xử đầy thương xót của họ thắng bất cứ sự đoán phạt nào mà họ có thể phải gánh chịu.—Châm-ngôn 14:21; Ma-thi-ơ 5:7; 6:12; 7:2.
Do đó, không thể nói rằng lòng thương xót của Đức Giê-hô-va giảm nhẹ sự phán xét của Ngài, theo nghĩa là công lý của Ngài cần được làm nhẹ đi bằng lòng thương xót. Nơi Đức Giê-hô-va, hai đức tính này hoàn toàn cân bằng. Chúng cân xứng với nhau cũng như với các đức tính khác của Ngài, chẳng hạn như lòng yêu thương và sự khôn ngoan.