Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể thắng sự cô đơn

Bạn có thể thắng sự cô đơn

Bạn có thể thắng sự cô đơn

AI CÓ THỂ nói rằng mình chưa bao giờ trải qua nỗi sầu khổ do sự cô đơn mang lại? Nhiều yếu tố có thể làm cho chúng ta cảm thấy cô đơn. Nhưng sự cô đơn của những phụ nữ chưa bao giờ lập gia đình hoặc của những góa phụ hay những người ly dị có thể đặc biệt sâu sắc.

Chẳng hạn, một nữ tín đồ Đấng Christ trẻ tên Frances kể lại: “Khi tôi đến tuổi 23, hình như tất cả bạn bè tôi đều đã lập gia đình, còn tôi thì vẫn chăn đơn gối chiếc”. * Cảm giác lẻ loi có thể tăng lên khi năm tháng trôi qua và triển vọng kết hôn thu hẹp lại. Chị Sandra, nay gần 50 tuổi, thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ có ý định sống độc thân, và tôi vẫn còn muốn lập gia đình nếu có cơ hội”. Chị Angela, trên 50 tuổi, nói: “Tôi không cố tình quyết định sống độc thân, nhưng bất đắc dĩ đây lại là trường hợp của tôi. Trong khu vực mà tôi được bổ nhiệm làm tiên phong đặc biệt lại có rất ít các anh độc thân”.

Điều đáng khen là nhiều nữ tín đồ Đấng Christ đã không lập gia đình vì họ trung thành vâng theo lời khuyên của Đức Giê-hô-va kết hôn “theo ý Chúa”. (1 Cô-rinh-tô 7:39) Một số chị thích nghi tốt với đời sống độc thân, nhưng những chị khác thấy rằng ước muốn kết hôn và có con trở nên mãnh liệt hơn khi thời gian trôi qua. Chị Sandra thú nhận: “Tôi cảm thấy tình cảm trống trải triền miên vì không có người hôn phối bên cạnh”.

Những yếu tố khác, như là chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, có thể làm cho nỗi cô đơn sâu sắc thêm. Chị Sandra nói: “Vì tôi không lấy chồng, gia đình trông mong tôi chăm sóc cha mẹ lớn tuổi của chúng tôi. Trong 20 năm, tôi gánh vác phần lớn trách nhiệm này, dù rằng tôi chỉ là một trong sáu người con trong gia đình. Đời sống hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có một người chồng có thể san sẻ ngọt bùi với tôi”.

Chị Frances đề cập đến một yếu tố khác làm tăng thêm sự cô đơn của chị. Chị kể: “Đôi khi người ta trực tiếp hỏi tôi: ‘Tại sao chị chưa lập gia đình?’ Lời nhận xét như thế khiến cho tôi nghĩ rằng việc tôi còn độc thân một phần nào là lỗi tại tôi. Hầu như cứ mỗi lần tôi dự một đám cưới, đều có người nêu câu hỏi trớ trêu này với tôi: ‘Vậy khi nào chị sẽ lập gia đình?’ Và tôi bắt đầu suy nghĩ: ‘Nếu các anh có thiêng liêng tính không chú ý đến tôi, có lẽ tại tôi không có những đức tính cần thiết của tín đồ Đấng Christ hoặc có thể chỉ vì tôi không hấp dẫn’ ”.

Làm thế nào có thể thắng được cảm giác lẻ loi và cô đơn? Nếu có, những người khác có thể làm gì để giúp đỡ?

Tin cậy nơi Đức Giê-hô-va

Người viết Thi-thiên hát: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động”. (Thi-thiên 55:22) Từ “gánh-nặng” trong văn bản tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa đen là “hoàn cảnh”, ngụ ý nói đến những sự áy náy và lo lắng có thể dày vò chúng ta vì hoàn cảnh của chúng ta trong đời. Đức Giê-hô-va biết rõ những gánh nặng này hơn bất cứ ai khác và có thể ban cho chúng ta sức mạnh để đối phó với chúng. Tin cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời là điều đã giúp chị Angela đối phó với cảm giác cô đơn. Nói đến thánh chức trọn thời gian của mình, chị nhớ lại: “Khi bắt đầu làm tiên phong, tôi và chị bạn tiên phong ở cách hội thánh gần nhất rất xa. Chúng tôi học tin cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va, và sự lệ thuộc này đã giúp đỡ tôi suốt đời. Khi có những ý tưởng bi quan, tôi nói chuyện với Đức Giê-hô-va và Ngài giúp đỡ tôi. Thi-thiên 23 luôn là một sự an ủi lớn, và tôi thường xuyên đọc bài Thi-thiên này”.

Sứ đồ Phao-lô đã mang một gánh nặng đáng chú ý. Trong ít nhất ba trường hợp, ông ‘đã cầu-nguyện Chúa cho cái giằm xóc vào thịt của ông lìa xa ông’. Phao-lô đã không được giúp đỡ bằng phép lạ, nhưng ông đã nhận được lời hứa rằng ân điển của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ ông. (2 Cô-rinh-tô 12:7-9) Sứ đồ Phao-lô cũng khám phá bí quyết của sự thỏa lòng. Sau đó ông viết: “Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”.—Phi-líp 4:12, 13.

Làm thế nào một người có thể có được sức mạnh của Đức Chúa Trời khi cảm thấy nản lòng hoặc cô đơn? Phao-lô viết: “Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ”. (Phi-líp 4:6, 7) Chị Sandra áp dụng lời khuyên này. Chị giải thích: “Khi sống độc thân, tôi có nhiều thời gian cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Tôi cảm nhận rất gần gũi Ngài và có thể tự do tỏ bày với Ngài những vấn đề khó khăn và niềm vui của tôi”. Và chị Frances nói: “Một mình chiến đấu với những ý tưởng tiêu cực là một trận chiến vất vả. Nhưng thẳng thắn thố lộ cảm nghĩ của mình với Đức Giê-hô-va giúp ích tôi rất nhiều. Tôi tin rằng Đức Giê-hô-va quan tâm đến bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc thiêng liêng và cảm xúc của tôi”.—1 Ti-mô-thê 5:5.

“Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau”

Trong đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ, một người không phải mang gánh nặng một mình. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật-pháp của Đấng Christ”. (Ga-la-ti 6:2) Qua việc kết hợp với anh em tín đồ Đấng Christ, chúng ta có được “lời lành” đầy khích lệ có thể làm nhẹ bớt gánh nặng cô đơn.—Châm-ngôn 12:25.

Cũng hãy xem Kinh Thánh nói gì về con gái của Quan Xét Giép-thê người Y-sơ-ra-ên. Trước khi chiến thắng lực lượng của kẻ thù Am-môn, Giép-thê khấn hứa dâng cho Đức Giê-hô-va người đầu tiên từ trong nhà ra chúc mừng ông. Người đầu tiên đó hóa ra lại là con gái ông. (Các Quan Xét 11:30, 31, 34-36) Dù điều đó có nghĩa là nàng sẽ ở độc thân và từ bỏ ý định thường tình của nàng là lập gia đình, con gái của Giép-thê sẵn sàng chịu phục lời khấn nguyện này và phụng sự tại nơi thánh ở Si-lô trong quãng đời còn lại của nàng. Sự hy sinh của nàng có chìm trong quên lãng không? Trái lại: “Hằng năm các thiếu nữ I-xra-en trẩy hội, để ca ngợi con gái ông Giép-thê, người xứ Ga-la-át, trong bốn ngày liền”. (Các Quan Xét 11:40, Trịnh Văn Căn) Đúng vậy, lời khen ngợi có thể khích lệ những ai được khen. Do đó, chúng ta chớ quên khen ngợi những người đáng khen.

Chúng ta cũng nên xem xét gương Chúa Giê-su. Mặc dù theo phong tục Do Thái, người nam không nói chuyện với người nữ, Chúa Giê-su đã dành thì giờ nói chuyện với Ma-ri và Ma-thê. Rất có thể họ là người góa hay phụ nữ chưa chồng. Chúa Giê-su muốn cả hai người đều được hưởng những lợi ích thiêng liêng được làm bạn với ngài. (Lu-ca 10:38-42) Chúng ta có thể noi gương Chúa Giê-su bằng cách mời những chị thiêng liêng còn độc thân đến chung vui với chúng ta và sắp xếp đi rao giảng cùng với họ. (Rô-ma 12:13) Họ có biết ơn về sự quan tâm đó không? Một chị nói: “Tôi biết các anh em yêu thương và quý trọng tôi, nhưng tôi biết ơn khi họ quan tâm nhiều hơn về lợi ích riêng của tôi”.

Sandra giải thích: “Vì chẳng có ai thuộc về mình, chúng tôi có nhu cầu lớn hơn là được yêu thương, được cảm thấy thuộc về một gia đình gồm anh chị em thiêng liêng”. Hiển nhiên, Đức Giê-hô-va chăm sóc những chị đó, và chúng ta hợp tác với Ngài khi chúng ta làm cho các chị cảm thấy họ là cần thiết và đáng yêu. (1 Phi-e-rơ 5:6, 7) Sự quan tâm như thế không phải là không được chú ý, vì “ai thương-xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay-mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn-lành ấy cho người”.—Châm-ngôn 19:17.

“Ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”

Mặc dù những anh chị khác có thể giúp đỡ, và sự ủng hộ của họ có thể rất khích lệ, nhưng “ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”. (Ga-la-ti 6:5) Khi mang gánh của sự cô đơn, chúng ta cần ý thức một vài nguy hiểm. Chẳng hạn, sự cô đơn có thể chế ngự chúng ta nếu chúng ta rút vào đời sống nội tâm. Mặt khác, chúng ta có thể chiến thắng sự cô đơn bằng tình yêu thương. (1 Cô-rinh-tô 13:7, 8) Ban cho và chia sẻ là cách tốt nhất để tìm được hạnh phúc—bất luận hoàn cảnh. (Công-vụ 20:35) Một chị tiên phong chăm chỉ cho biết: “Tôi không có quá nhiều thời gian để nghĩ rằng mình cô đơn. Khi tôi cảm thấy mình hữu dụng và bận rộn, tôi không cảm thấy cô đơn”.

Chúng ta cũng phải cẩn thận rằng sự cô đơn không thúc đẩy chúng ta vun trồng mối quan hệ thiếu khôn ngoan. Chẳng hạn, thật đáng buồn khi để cho ước muốn kết hôn làm chúng ta mù quáng trước nhiều vấn đề phát sinh do việc kết hôn với người không tin đạo và nhất là trước lời khuyên của Kinh Thánh là tránh mang ách như thế! (2 Cô-rinh-tô 6:14) Một nữ tín đồ đã ly hôn nói: “Có một điều còn tệ hơn sống độc thân nhiều. Đó là lấy nhầm người”.

Một vấn đề khi không thể giải quyết được thì có lẽ cần phải chịu đựng, ít ra trong hiện tại. Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, ta có thể chịu đựng cảm giác cô đơn. Khi tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va, mong sao chúng ta tin tưởng rằng một ngày nào đó tất cả nhu cầu của chúng ta sẽ được thỏa mãn theo cách tốt nhất.—Thi-thiên 145:16.

[Chú thích]

^ đ. 3 Tên các chị được nêu đã thay đổi.

[Các hình nơi trang 28]

Có thể khắc phục sự cô đơn bằng cách ban cho và chia sẻ