Không bao giờ quá già đến nỗi không học được
Không bao giờ quá già đến nỗi không học được
KSENIYA sinh năm 1897. Bà có 3 con gái, một con trai, 15 cháu, và 25 chắt. Cả đời bà đã làm những gì cha mẹ dạy. Mặc dù là người chạy tị nạn đến Moscow khỏi nước Cộng Hòa Abkhaz, nằm giữa Biển Đen và rặng núi Caucasus, do chiến tranh giày xéo, bà khá hài lòng với cuộc sống của mình, đặc biệt với điều mà bà gọi là đạo ông bà truyền lại.
Vào năm 1993, chị Meri, con gái của bà Kseniya trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Chị Meri bắt đầu nói với bà Kseniya về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Kinh Thánh, nhưng bà không muốn nghe. Bà Kseniya luôn nói với con gái: “Mẹ đã già rồi đâu còn học được điều gì mới”.
Tuy nhiên, chị Meri con gái của bà; chị Londa cháu dâu ngoại của bà; và những người chắt của bà là Nana và Zaza thảy đều đã trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va, tiếp tục nói với bà về Kinh Thánh. Vào một buổi tối năm 1999, họ đọc cho bà Kseniya nghe một đoạn Kinh Thánh động đến lòng bà. Đoạn đó chứa đựng những lời cảm động của Chúa Giê-su nói với các môn đồ trung thành khi ngài thiết lập Bữa Tiệc Thánh của Chúa. (Lu-ca 22:19, 20) Tối đó, ở tuổi 102, bà Kseniya quyết định học Kinh Thánh.
Bà Kseniya nói: “Sau khi sống được 102 tuổi, cuối cùng tôi đã hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Giờ đây tôi nhận ra rằng không có gì tốt hơn là phụng sự Đức Chúa Trời yêu thương tuyệt vời của chúng ta, Đức Giê-hô-va. Tôi vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Tôi có thể đọc mà không dùng kính và giao tiếp linh hoạt với gia đình tôi”.
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2000, bà Kseniya làm báp têm. Bà nói: “Giờ đây tôi dâng đời sống mình cho Đức Giê-hô-va để phụng sự Ngài với tình yêu thương. Tôi phát hành tạp chí và giấy nhỏ trong khi ngồi ở trạm xe buýt gần nhà. Tôi vui mừng chia sẻ lẽ thật về Đức Giê-hô-va cho những người bà con thường ghé thăm”.
Kseniya đang trông đợi ngày mà ‘bà sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ-ấu, trở lại ngày bà đang-thì’. (Gióp 33:25) Nếu có một người sống hơn trăm tuổi không cảm thấy quá già đến nỗi không thể tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống qua Kinh Thánh, còn bạn thì sao?