Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Nếu một người tự tử, người truyền giáo đạo Đấng Christ có được phép nói bài giảng mai táng không?

Mỗi người truyền giáo đạo Đấng Christ sẽ phải tự quyết định xem mình có thể có lương tâm tốt hay không khi nói bài giảng mai táng người được cho là đã tự tử. Khi quyết định, anh nên xem xét những câu hỏi sau: Đức Giê-hô-va xem sự tự tử như thế nào? Cái chết đó có thật sự là một vụ tự tử không? Động lực gây ra tự tử có phải do rối loạn tinh thần hoặc cảm xúc không? Cộng đồng địa phương xem việc tự tử như thế nào?

Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta quan tâm đến quan điểm của Đức Giê-hô-va về việc tự tử. Đối với Đức Giê-hô-va sự sống của con người là quý và thánh khiết. (Sáng-thế Ký 9:5; Thi-thiên 36:9) Tự tử là cố ý giết mình, bởi vậy điều đó không làm hài lòng Đức Chúa Trời. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; 1 Giăng 3:15) Sự kiện đó có ngăn ngừa việc nói bài giảng mai táng một người tự tử không?

Hãy xem xét trường hợp của Sau-lơ, vua Y-sơ-ra-ên. Khi biết mình sẽ không toàn mạng trong trận chiến cuối cùng chống người Phi-li-tin, thay vì để kẻ thù lăng nhục, “Sau-lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó”. Khi người Phi-li-tin tìm thấy xác ông, họ treo lên tường thành Bết-san. Khi biết điều dân Phi-li-tin đã làm, dân cư Gia-be ở Ga-la-át đã lấy xác xuống và hỏa táng. Sau đó họ đem hài cốt ông đi chôn. Thậm chí họ kiêng ăn trong bảy ngày, khóc lóc và để tang ông theo tục lệ cổ truyền của dân Y-sơ-ra-ên. (1 Sa-mu-ên 31:4, 8-13; Sáng-thế Ký 50:10) Khi biết hành động của dân cư Gia-be ở Ga-la-át, Đa-vít, người được xức dầu của Đức Giê-hô-va, nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân-từ đối cùng Sau-lơ, chúa các ngươi, mà chôn người! Nguyện Đức Giê-hô-va lấy nhân-từ và thành-thực mà đối lại cùng các ngươi!” (2 Sa-mu-ên 2:5, 6) Kinh Thánh không cho biết dân cư Gia-be ở Ga-la-át có bị kết án vì đã thực hiện những điều có thể xem là lễ tang cho Vua Sau-lơ hay không. Hãy so sánh với trường hợp của những kẻ không được chôn cất vì đã phạm tội. (Giê-rê-mi 25:32, 33) Một người truyền giáo đạo Đấng Christ có thể xem xét lời tường thuật về Sau-lơ trong Kinh Thánh để quyết định có nên nói bài giảng mai táng một người tự tử hay không.

Người truyền giáo đạo Đấng Christ cũng có thể muốn xem xét mục đích của bài giảng mai táng. Không giống như những người tin linh hồn bất tử, Nhân Chứng Giê-hô-va không làm lễ mai táng với những ý tưởng sai lầm là tiễn đưa người chết sang một thế giới khác. Thay vì làm lợi cho người chết, mục đích chính của buổi lễ là an ủi tang quyến và làm chứng cho những người tham dự biết về tình trạng của người chết. (Truyền-đạo 9:5, 10; 2 Cô-rinh-tô 1:3-5) Một lý do quan trọng khác của bài giảng mai táng là giúp mọi người tham dự suy ngẫm về đời sống ngắn ngủi. (Truyền-đạo 7:2) Những mục đích này có đạt được khi làm lễ cho người tự tử không?

Đành rằng một số người có thể cảm thấy rằng người nào dứt bỏ mạng sống của mình ắt hoàn toàn ý thức mình đang phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nhưng có cách nào chứng minh cho cảm giác ấy không? Đó có thể là một hành động bốc đồng không? Một số người toan tự tử đã đổi ý. Một khi đã chết thì một người không thể ăn năn về việc mình đã làm.

Một yếu tố quan trọng nữa là những rối loạn tinh thần và cảm xúc dẫn đến nhiều vụ tự tử. Những người này thực ra có thể được gọi là những nạn nhân tự tử. Theo một số thống kê, 90 phần trăm những người tự tử có vấn đề tâm thần, cảm xúc hoặc nghiện ngập nào đó. Đức Giê-hô-va có tha thứ cho những người tự sát ở trong tình trạng tâm thần như thế không? Chúng ta không ở trong vị thế có thể xét đoán xem người chết đã phạm một tội không được tha thứ trước mắt Đức Giê-hô-va hay không. Mỗi người truyền giáo đạo Đấng Christ có thể tìm hiểu hoàn cảnh và bệnh trạng của người chết khi nghĩ xem có nên nói bài giảng mai táng người đã tự tử hay không.

Có một khía cạnh nữa để xem xét: những người trong cộng đồng quan niệm thế nào về vấn đề tự tử và cái chết của người quá cố. Các trưởng lão đặc biệt quan tâm đến khía cạnh này, vì họ quan tâm đến danh tiếng tốt của hội thánh tín đồ Đấng Christ tại địa phương. Tùy thuộc vào thái độ chung đối với vấn đề tự tử ở địa phương, và đặc biệt đối với trường hợp liên quan, các trưởng lão có thể không muốn công khai tán thành một đám tang như vậy hoặc cho phép nói bài giảng mai táng tại Phòng Nước Trời.

Tuy nhiên, nếu một người truyền giáo đạo Đấng Christ được mời làm chủ tọa một đám tang, trên danh nghĩa cá nhân, anh có thể nhận lời. Nếu quyết định nhận lời, anh nên thận trọng không nói những lời cả quyết về khả năng người quá cố có thể được sống lại hay không. Bất cứ triển vọng nào trong tương lai dành cho người quá cố đều tùy thuộc Đức Giê-hô-va, và không ai có quyền nói người ấy sẽ được sống lại hay không. Diễn giả có thể đề cập chủ yếu đến những lẽ thật của Kinh Thánh về sự chết và an ủi tang gia.