“Nàng là một người đàn bà hiền-đức”
“Nàng là một người đàn bà hiền-đức”
Những lời ngợi khen này dành cho một thiếu phụ Mô-áp. Nàng là góa phụ Ru-tơ, con dâu của một người đàn bà Y-sơ-ra-ên tên Na-ô-mi. Sống ở Y-sơ-ra-ên cách nay khoảng 3.000 năm, vào thời các quan xét, Ru-tơ tạo được một danh thơm tiếng tốt. (Ru-tơ 3:11) Làm thế nào nàng đã tạo được danh tiếng ấy? Gương của nàng có thể giúp ích cho ai?
Không phải là kẻ ăn “bánh của sự biếng-nhác”, Ru-tơ ra đồng mót lúa, làm việc nhiều giờ liền và cần cù, chăm chỉ đến độ được tiếng khen. Dù được giúp đỡ, nàng vẫn tiếp tục làm việc vất vả, thậm chí làm quá mức bổn phận đòi hỏi. Nàng thật xuất sắc xứng danh là một người nữ tài đức, đáng khen và siêng năng như lời Kinh Thánh miêu tả.—Châm-ngôn 31:10-31; Ru-tơ 2:7, 15-17.
Chính những đức tính thiêng liêng của Ru-tơ—thái độ khiêm nhường, hy sinh chính mình và lòng yêu thương trung tín của nàng—là những nhân tố chính khiến nàng có được danh tiếng tốt. Lìa cha mẹ và quê hương, với ít triển vọng tìm thấy sự an toàn mà hôn nhân mang lại, nàng gắn bó với Na-ô-mi. Đồng thời, Ru-tơ bày tỏ ước muốn phụng sự Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mẹ chồng nàng. Khi nhấn mạnh giá trị của nàng, Kinh Thánh nói rằng nàng “quí cho [Na-ô-mi] hơn bảy con trai”.—Ru-tơ 1:16, 17; 2:11, 12; 4:15.
Dù Ru-tơ nổi tiếng đáng khen giữa những người đương thời, nhưng điều còn quan trọng hơn nữa là việc Đức Chúa Trời đánh giá cao những đức tính của nàng và thưởng cho nàng diễm phúc được trở thành tổ mẫu của Chúa Giê-su Christ. (Ma-thi-ơ 1:5; 1 Phi-e-rơ 3:4) Ru-tơ thật là một gương tốt không những cho các nữ tín đồ Đấng Christ nhưng cũng cho tất cả những ai xưng mình là người thờ phượng Đức Giê-hô-va!