Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
A-bên có biết lễ vật bằng thú vật là cần thiết để nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời không?
Lời tường thuật trong Kinh Thánh về việc Ca-in và A-bên dâng lễ vật rất ngắn gọn. Chúng ta đọc nơi Sáng-thế Ký 4:3-5: “Cách ít lâu, Ca-in dùng thổ-sản làm của-lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ-vật của người; nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ-vật của người”.
Trước khi sự việc này xảy ra, Kinh Thánh không đề cập đến việc Đức Giê-hô-va cung cấp bất cứ một thông tin cụ thể nào về lễ vật hoặc về loại lễ vật mà Ngài sẽ chấp nhận. Vì vậy, dường như Ca-in và A-bên đã tự quyết định lễ vật họ dâng. Họ không được phép vào chỗ ở ban đầu của cha mẹ họ trong Địa Đàng; họ bắt đầu cảm nhận được ảnh hưởng của tội lỗi và bị xa cách với Đức Chúa Trời. Trong tình trạng tội lỗi và khổ sở, chắc hẳn họ đã cảm thấy rất cần phải quay về tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Việc dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời rất có thể là một hành động tự nguyện của họ để nhận được ân huệ của Ngài.
Kết quả là lễ vật của A-bên được Đức Chúa Trời chấp nhận, còn Ca-in thì không. Tại sao? Có phải vì A-bên đã dâng đúng lễ vật còn Ca-in thì không? Chúng ta không thể chắc chắn là loại lễ vật không liên quan gì đến vấn đề, vì cả hai người đều không được cho biết loại lễ vật nào được nhận, loại nào không. Tuy nhiên, rất có thể là cả hai loại đều được chấp nhận. Trong Luật Pháp mà Đức Giê-hô-va sau này ban cho dân Y-sơ-ra-ên, những của-lễ được chấp nhận bao gồm không chỉ thú vật hoặc các bộ phận của thú vật mà còn có hột lúa rang, bó lúa mạch, bột lọc, những món nướng, và rượu nữa. (Lê-vi Ký 6:19-23; 7:11-13; 23:10-13) Chắc hẳn không phải chỉ có tính chất của lễ vật của Ca-in và A-bên khiến Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của người này và từ chối người kia.—So sánh Ê-sai 1:11; A-mốt 5:22.
Nhiều thế kỷ sau, sứ đồ Phao-lô nói: “Bởi đức-tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế-lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công-bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ-vật ấy”. (Hê-bơ-rơ 11:4) Vì vậy, chính bởi đức tin A-bên mới được Đức Chúa Trời nhìn nhận là người công bình. Nhưng cần có đức tin vào điều gì? Đức tin dựa trên lời Đức Giê-hô-va hứa cung cấp Dòng Dõi, người sẽ ‘giày-đạp đầu con rắn’ và khôi phục nền hòa bình cũng như sự hoàn toàn mà nhân loại đã một thời được hưởng. Từ lời tuyên bố Dòng Dõi sẽ bị “cắn gót chân”, A-bên có lẽ đã suy luận rằng lễ vật liên quan đến sự đổ máu là cần thiết. (Sáng-thế Ký 3:15) Dù sao, sự thật vẫn chính là sự biểu lộ đức tin của A-bên khiến lễ vật của ông là “một tế-lễ tốt hơn của Ca-in”.
Cũng thế, Ca-in bị từ chối không phải vì ông đã dâng không đúng loại lễ vật, nhưng vì ông thiếu đức tin, như được cho thấy qua hành động của ông. Đức Giê-hô-va đã chỉ rõ cho Ca-in: “Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao?” (Sáng-thế Ký 4:7) Đức Chúa Trời từ chối Ca-in không phải vì Ngài phật lòng về lễ vật của ông, nhưng “bởi việc làm của người là dữ”—thể hiện sự ghen tị, lòng hận thù và cuối cùng là giết người. Đó là lý do tại sao Ca-in bị Đức Chúa Trời từ chối.—1 Giăng 3:12.