“Các ông biết tại sao tôi trả tiền lại cho các ông không?”
“Các ông biết tại sao tôi trả tiền lại cho các ông không?”
NANA, một người mẹ đơn chiếc có ba con trai sống tại Kaspi thuộc nước Cộng Hòa Georgia, nghĩ: ‘Ôi, sao tôi cần tiền quá!’ Một buổi sáng nọ, giấc mơ kiếm được tiền của chị đã thành sự thật. Chị nhặt được 300 lari (150 Mỹ Kim) bên cạnh trạm cảnh sát. Chung quanh chẳng có ai và đó là một số tiền khá lớn. Thật vậy, từ khi đồng lari trở thành tiền tệ quốc gia đã năm năm chị Nana chưa từng thấy tờ 100. Những thương gia địa phương sau nhiều năm buôn bán cũng không kiếm được số tiền lớn như thế.
Chị Nana nghĩ: “Tôi cần số tiền này để làm gì nếu mất đi đức tin, lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tình trạng thiêng liêng?” Chị đã vun trồng những đức tính thể ấy của người tín đồ Đấng Christ, ngay cả chịu đựng sự bắt bớ cay nghiệt và bị đánh đập vì đức tin.
Khi đến trạm cảnh sát, chị Nana thấy năm cảnh sát viên đang tìm kiếm cái gì đó một cách tuyệt vọng. Chị biết ngay là họ đang tìm kiếm số tiền đó, cho nên chị đến gần rồi hỏi: “Các ông mất gì phải không?”
Họ trả lời: “Tiền”.
“Bao nhiêu?”
“Ba trăm lari!”
Chị Nana nói: “Tôi đã bắt được tiền của các ông”. Sau đó chị hỏi: “Các ông biết tại sao tôi trả tiền lại cho các ông không?” Họ trả lời không.
Chị nói tiếp: “Vì tôi là một Nhân Chứng Giê-hô-va, nếu không tôi đã giữ số tiền không trả lại cho các ông đâu”.
Viên cảnh sát trưởng là người đã mất tiền tặng chị Nana 20 lari vì biết ơn hạnh kiểm lương thiện của chị.
Câu chuyện này nhanh chóng lan ra khắp vùng Kaspi. Ngày hôm sau, một nhân viên làm vệ sinh từ trạm cảnh sát bước ra nói với chị Nana: “[Cảnh sát trưởng] luôn luôn giữ sách báo của bà trong văn phòng ông. Bây giờ chắc ông ấy sẽ quý trọng chúng hơn nữa”. Ngay cả một cảnh sát viên đã nói: “Nếu tất cả mọi người đều là Nhân Chứng Giê-hô-va, thì đâu có ai phạm tội ác!”