Họ vui mừng vì đã học đọc!
Họ vui mừng vì đã học đọc!
TẠI một số nơi thuộc Quần Đảo Solomon, có đến 80 phần trăm những người hiện nay là Nhân Chứng Giê-hô-va đã phải phấn đấu với nạn mù chữ. Nạn mù chữ không những đã hạn chế họ trong việc tham gia vào các buổi họp hàng tuần của hội thánh mà còn gây thêm khó khăn cho họ trong việc dạy người khác lẽ thật về Nước Trời. Những người lớn chưa từng cầm đến cây viết chì thật sự có thể nào học thông viết thạo được không?
Sách mỏng Apply Yourself to Reading and Writing (Gắng công tập đọc và tập viết), do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, đã được sử dụng trong các lớp học đọc và viết trong hầu hết các hội thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va khắp Quần Đảo Solomon. Những kinh nghiệm sau đây cho thấy chương trình này đã giúp đỡ hàng trăm người nâng cao khả năng của họ như thế nào. Quan trọng hơn nữa, việc học đọc đã giúp họ làm chứng tốt hơn về đức tin của mình.—1 Phi-e-rơ 3:15.
Một chị giáo sĩ được chỉ định đến một hội thánh có hơn một trăm người công bố đã nhận thấy rằng tại buổi học Kinh Thánh hàng tuần, dùng tạp chí Tháp Canh để học, ít người có tạp chí riêng và số người bình luận còn ít hơn nữa. Lý do là gì? Đó là nạn mù chữ. Khi hội thánh thông báo việc lập một lớp dạy đọc và viết, chị giáo sĩ vui lòng tình nguyện dạy. Lúc đầu, chỉ có một vài học viên đến, nhưng chẳng bao lâu hơn 40 người thuộc mọi lứa tuổi đã bắt đầu tham dự.
Kết quả là gì? Chị giáo sĩ kể lại: “Không lâu sau khi lớp học bắt đầu, tôi đi chợ lúc sáu giờ sáng để mua thức ăn cho nhà giáo sĩ. Tại đó tôi đã thấy một số học viên, ngay cả những em nhỏ, đang bán dừa và rau cải. Tại sao thế?
Vì họ muốn có đủ tiền mua bút viết và tập vở để dùng trong lớp học! Ngoài ra, việc tham gia vào lớp học đã khuyến khích mỗi người có một tạp chí Tháp Canh cho riêng mình”. Chị nói thêm: “Hiện nay trong Buổi Học Tháp Canh của hội thánh, trẻ cũng như già đều tham dự, và chúng tôi có những cuộc thảo luận sôi nổi”. Chị giáo sĩ này đặc biệt vui mừng khi bốn người trong lớp hỏi họ có thể tham gia vào công việc rao giảng hay không, vì như họ nói, họ “không còn sợ nữa”.Ảnh hưởng tích cực đối với những người học trong lớp không chỉ giới hạn trong việc học đọc và viết. Chẳng hạn, trong nhiều năm người vợ không tin đạo của một Nhân Chứng là mối quan tâm đối với hội thánh. Tức giận một chút là bà ném đá vào người ta và ngay cả lấy cây đánh những người đàn bà khác nữa. Thỉnh thoảng bà đi dự các buổi họp đạo Đấng Christ với chồng, nhưng vì bà quá ghen đến nỗi anh phải đeo kính râm để bà không thể buộc tội anh là nhìn những phụ nữ khác.
Tuy nhiên, không lâu sau khi lớp học bắt đầu, người đàn bà này khẽ hỏi: “Tôi có thể tham gia vào lớp học được không?” Câu trả lời là được. Kể từ đó, bà không bao giờ bỏ một lớp học hoặc bỏ một buổi họp nào của hội thánh. Bà cố gắng tập đọc và đã có những tiến bộ đáng ngạc nhiên, điều này khiến bà rất vui mừng. Yêu cầu kế tiếp của bà là: “Tôi có thể học Kinh Thánh được không?” Chồng bà vui sướng bắt đầu học hỏi với bà, và bà tiếp tục tiến bộ trong khả năng đọc và viết cũng như trong sự hiểu biết về Kinh Thánh.
Đối với một người đã 50 tuổi chưa từng động đến cây viết chì, thì việc cầm bút để viết những chữ cái có thể là một trở ngại lớn như núi. Vào giai đoạn đầu của việc học tập, các ngón tay của một số người đã bị phồng vì đè mạnh viết lên giấy. Sau nhiều tuần rán sức cầm viết, một số người này đã tươi cười thốt lên: “Tôi có thể nhẹ nhàng di chuyển tay trên trang giấy!” Nhìn thấy những học viên tiến bộ cũng khiến cho người dạy vui mừng. Một người dạy học nói: “Thật là một niềm vui lớn lao được dạy một lớp học, và những người học thường bày tỏ lòng biết ơn chân thật đối với sự sắp đặt này của Đức Giê-hô-va bằng cách vỗ tay khi lớp học kết thúc”.
Những Nhân Chứng này, nay đã biết chữ, cùng vui mừng với các giáo sĩ. Tại sao? Vì giờ đây họ có thể dùng khả năng đọc và viết của mình để tôn vinh Đức Giê-hô-va.
[Các hình nơi trang 8, 9]
Cả trẻ lẫn già đều quý trọng những lớp học đọc và viết