Tất cả chúng ta đều cần được khen ngợi
Tất cả chúng ta đều cần được khen ngợi
ĐÓ LÀ một ngày vui thích cho cô bé. Dù cần phải được sửa phạt vào những lúc khác, nhưng vào ngày đó, bé đặc biệt thật ngoan. Tuy nhiên, tối hôm ấy, sau khi đưa bé vào giường ngủ, mẹ nghe bé khóc. Khi hỏi tại sao bé hờn dỗi, bé khóc nức nở và nói: “Hôm nay con chẳng ngoan hay sao?”
Câu hỏi đó như một lưỡi dao cắt vào lòng người mẹ. Bà luôn nhanh chóng sửa phạt con mình. Nhưng bây giờ, dù để ý thấy con gái nhỏ hết sức cố gắng ngoan ngoãn, người mẹ lại quên nói ngay cả một lời khen.
Không phải chỉ các cô bé mới cần được khen và được làm vững dạ. Tất cả chúng ta đều cần lời khen—nhiều như chúng ta cần lời khuyên và sự sửa trị.
Chúng ta cảm thấy thế nào khi được khen ngợi một cách chân thành? Chẳng phải điều đó làm chúng ta ấm lòng và vui tươi hay sao? Rất có thể chúng ta cảm thấy có ai đó chú ý, và quan tâm đến mình. Điều đó giúp chúng ta vững tin là những gì mình làm thật đáng công, và khích lệ chúng ta tiếp tục cố gắng trong tương lai. Thật không ngạc nhiên khi lời khen thành thật thường thu hút chúng ta đến với người dành thì giờ để nói một vài lời khích lệ.—Châm-ngôn 15:23.
Chúa Giê-su Christ ý thức được sự cần thiết của việc khen ngợi. Trong chuyện ví dụ về những ta-lâng, người chủ (tượng trưng cho Chúa Giê-su) nồng nhiệt khen ngợi hai người đầy tớ trung tín từng người một: “Hỡi đầy-tớ ngay-lành trung-tín kia, được lắm”. Thật ấm lòng biết bao! Dù có khả năng và thành tích rất khác nhau, nhưng họ đều được khen ngợi như nhau.—Ma-thi-ơ 25:19-23.
Vậy chúng ta hãy nhớ đến người mẹ của cô bé đó. Không cần phải đợi lúc người khác khóc rồi chúng ta mới khen họ. Trái lại, chúng ta có thể nhớ tìm cơ hội để khen ngợi. Quả thật, chúng ta có lý do chính đáng để thành thật khen ngợi người khác mỗi khi có cơ hội.