Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su nên được cử hành bao lâu một lần?

Phao-lô viết về sự thiết lập Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su như sau: “Mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến”. (1 Cô-rinh-tô 11:25, 26) Một số người nghĩ sự chết của Đấng Christ phải được tưởng niệm thường xuyên, theo nghĩa là nhiều lần. Bởi vậy, họ cử hành sự chết ấy nhiều hơn một lần mỗi năm. Có phải Phao-lô ngụ ý nói như thế không?

Tính đến nay, Chúa Giê-su đã thiết lập Lễ Tưởng Niệm sự chết của ngài được gần 2.000 năm rồi. Do đó, việc cử hành Lễ Tưởng Niệm dù mỗi năm chỉ một lần cũng có nghĩa là từ năm 33 CN đến nay lễ này thường được cử hành. Tuy nhiên, theo văn mạch của 1 Cô-rinh-tô 11:25, 26, Phao-lô cho thấy việc cử hành Lễ Tưởng Niệm không phải bao nhiêu lần, như thế nào. Trong tiếng Hy Lạp nguyên thủy, ông đã không dùng từ pol·laʹkis, có nghĩa là “thường” hoặc “thường xuyên”. Thay vì thế, ông dùng từ ho·saʹkis, một từ ngữ có nghĩa là “hễ khi nào”, “mỗi lần”. Phao-lô nói: ‘Mỗi lần anh em làm điều nầy, thì rao sự chết của Chúa’. *

Vậy, chúng ta nên cử hành Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su bao lâu một lần? Chỉ cử hành mỗi năm một lần mới thích hợp. Đây thật là một lễ tưởng niệm, và các lễ tưởng niệm thường được cử hành hàng năm. Ngoài ra, Chúa Giê-su chết vào ngày Lễ Vượt Qua của người Do Thái, cũng được cử hành mỗi năm một lần. Phao-lô nói một cách thích hợp về Chúa Giê-su: “Đấng Christ là con sinh lễ Vượt-qua của chúng ta”, vì sự hy sinh của Chúa Giê-su đã mở đường cho Y-sơ-ra-ên thiêng liêng được sự sống, giống như của-lễ hy sinh của Lễ Vượt Qua đầu tiên bảo toàn mạng sống cho các con trưởng nam Y-sơ-ra-ên theo xác thịt ở Ai Cập và mở đường cho dân ấy được giải thoát khỏi cảnh nô lệ. (1 Cô-rinh-tô 5:7; Ga-la-ti 6:16) Mối tương quan này với Lễ Vượt Qua Do Thái cử hành hàng năm là bằng chứng khác về việc chỉ nên cử hành Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su mỗi năm một lần.

Hơn nữa, Phao-lô liên kết sự chết của Chúa Giê-su với một lễ hội thường niên khác của người Do Thái, Ngày Chuộc Tội. Chúng ta đọc nơi Hê-bơ-rơ 9:25, 26: “Ấy chẳng phải là [Chúa Giê-su] dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế-lễ thượng-phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh [nhân Ngày Chuộc Tội] mà dâng huyết không phải là huyết mình... Nhưng hiện nay đến cuối-cùng các thời-đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế-lễ để cất tội-lỗi đi”. Vì sự hy sinh của Chúa Giê-su thay thế của-lễ thường niên nhân Ngày Chuộc Tội, điều thích hợp là cử hành Lễ Tưởng Niệm sự chết của ngài mỗi năm một lần. Kinh Thánh không cho lý do nào để cử hành Lễ Tưởng Niệm nhiều hơn một lần trong năm.

Phù hợp với điều này, sử gia Laurence von Mosheim tường trình rằng các tín đồ Đấng Christ thuộc thế kỷ thứ hai ở Tiểu Á có thói quen cử hành Lễ Tưởng Niệm sự chết của Chúa Giê-su “vào ngày thứ mười bốn tháng đầu tiên [Ni-san] của người Do Thái”. Đến sau này các đạo xưng theo Đấng Christ mới có thông lệ cử hành lễ ấy nhiều hơn một lần mỗi năm.

[Chú thích]

^ đ. 4 So sánh lời tường thuật nơi 1 Sa-mu-ên 1:3, 7. Ở đó, “mỗi lần” (trong bản dịch phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ hiện đại) ám chỉ những sự việc xảy ra “từ năm nầy đến năm kia”, hoặc mỗi năm một lần, khi Ên-ca-na và hai người vợ của ông đi lên đền tạm ở Si-lô.