Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Theo Kinh Thánh việc một tín đồ Đấng Christ đặt tay lên Kinh Thánh thề hoàn toàn nói sự thật nơi tòa án có được chấp nhận không?
Mỗi cá nhân tự quyết định trong trường hợp này. (Ga-la-ti 6:5) Tuy nhiên, Kinh Thánh không cấm tuyên thệ nói sự thật nơi tòa án.
Tuyên thệ là một thực hành rộng rãi có từ lâu đời. Như người Hy Lạp xưa chẳng hạn, họ giơ một tay lên trời hoặc chạm tay vào bàn thờ lúc tuyên thệ. Khi một người La Mã tuyên thệ, người đó cầm một hòn đá trong tay và thề: “Nếu tôi cố tình lừa dối, khi ngài giải cứu thành, nguyện [thần] Jupiter quăng tôi xa khỏi các điều tốt lành như cách tôi quăng hòn đá này”.—Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, của John McClintock và James Strong, tập VII, trang 260.
Những hành động như thế là những biểu hiện cho thấy nhân loại có khuynh hướng nhìn nhận sự hiện hữu của một quyền lực thiêng liêng, đấng có thể quan sát nhân loại và họ phải chịu trách nhiệm trước mặt đấng ấy. Từ xưa, những người thờ phượng thật của Đức Giê-hô-va nhận thức rằng Ngài biết những gì họ nói và làm. (Châm-ngôn 5:21; 15:3) Họ tuyên thệ, như thể là, dưới sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hoặc xem Ngài như một nhân chứng. Chẳng hạn như Bô-ô, Đa-vít, Sa-lô-môn, và Sê-đê-kia đã từng làm như vậy. (Ru-tơ 3:13; 2 Sa-mu-ên 3:35; 1 Các Vua 2:23, 24; Giê-rê-mi 38:16) Những người thờ phượng Đức Chúa Trời thật cũng chấp nhận để người khác bắt họ thề. Giống như trường hợp của Áp-ra-ham và Chúa Giê-su Christ.—Sáng-thế Ký 21:22-24; Ma-thi-ơ 26: 63, 64.
Đôi khi một người thề với Đức Giê-hô-va bằng một cử chỉ kèm theo. Áp-ram (Áp-ra-ham) nói với vua thành Sô-đôm: “Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí-Cao, Chúa-Tể của trời và đất, mà thề”. (Sáng-thế Ký 14:22) Khi nói với tiên tri Đa-ni-ên, một thiên sứ đã “cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ Đấng hằng sống mà thề”. (Đa-ni-ên 12:7) Thậm chí Đức Chúa Trời cũng giơ tay lên trời theo nghĩa tượng trưng để thề.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:40; Ê-sai 62:8.
Kinh Thánh không cấm tuyên thệ. Tuy nhiên, một tín đồ Đấng Christ không phải thề để củng cố mỗi lời nói của mình. Chúa Giê-su nói: “Ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không”. (Ma-thi-ơ 5:33-37, chúng tôi viết nghiêng) Môn đồ Gia-cơ cũng có đồng quan điểm trên. Khi nói: “Chớ có thề”, Gia-cơ muốn cảnh báo việc thề những chuyện nhỏ nhặt. (Gia-cơ 5:12) Cả Chúa Giê-su lẫn Gia-cơ đều không nói rằng tuyên thệ nói sự thật trước tòa là sai.
Còn nếu một tín đồ Đấng Christ bị buộc phải tuyên thệ trước tòa rằng lời khai của mình là thật thì sao? Trong trường hợp này, người đó có thể cảm thấy mình được phép tuyên thệ. Mặt khác, người đó có thể được phép tuyên bố rằng mình không nói dối.—Ga-la-ti 1:20.
Khi thủ tục tòa án đòi hỏi một người giơ tay hoặc đặt tay lên Kinh Thánh khi tuyên thệ, người tín đồ Đấng Christ có thể chọn tuân theo thủ tục đó. Người đó có thể nghĩ đến những gương trong Kinh Thánh về việc lời thề đi kèm với cử chỉ. Đối với một tín đồ Đấng Christ, khi tuyên thệ, điều quan trọng cốt yếu không phải là làm một cử chỉ nào đó, mà là việc phải nhớ rằng mình đang thề nói sự thật trước mặt Đức Chúa Trời. Lời tuyên thệ như thế là một vấn đề nghiêm túc. Nếu một tín đồ Đấng Christ cảm thấy mình có thể và phải trả lời câu hỏi người ta đặt ra cho anh trong những tình huống ấy, thì nên nhớ rằng anh bị ràng buộc bởi lời tuyên thệ nói sự thật, điều mà một tín đồ Đấng Christ dĩ nhiên luôn luôn muốn làm.