Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy tận dụng các hoàn cảnh thay đổi

Hãy tận dụng các hoàn cảnh thay đổi

Hãy tận dụng các hoàn cảnh thay đổi

Pum, Jan, Dries, và Otto, bốn trưởng lão tín đồ Đấng Christ sống ở Hà Lan, có nhiều điểm giống nhau. Cả bốn anh đều đã lập gia đình và có con. Ngoài ra, một thời gian trước đây, họ làm việc trọn thời gian ngoài đời và có nhà cửa tiện nghi. Thế nhưng, cả bốn anh đều đã ngưng làm việc ngoài đời để dành trọn thời gian và sức lực giúp đẩy mạnh quyền lợi Nước Trời. Điều gì đã giúp họ thực hiện được sự thay đổi ấy? Họ đều tận dụng các hoàn cảnh hay thay đổi.

HOÀN CẢNH thay đổi cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến phần lớn mọi người chúng ta. Chẳng hạn như lập gia đình, có con, hoặc phải chăm sóc cha mẹ già, những sự thay đổi này thường tạo thêm nhiều trách nhiệm. Tuy nhiên, một số thay đổi khác cho chúng ta có thêm tự do để phục vụ nhiều hơn trong thánh chức tín đồ Đấng Christ. (Ma-thi-ơ 9:37, 38) Chẳng hạn như khi con cái trưởng thành ra ở riêng, hoặc khi chúng ta về hưu.

Ngoài ra, đúng là hoàn cảnh sống có thể thay đổi dù chúng ta có muốn hay không đi nữa, nhưng một số tín đồ Đấng Christ đã thành công trong việc tạo những thay đổi trong hoàn cảnh của họ để có thể làm nhiều hơn trong thánh chức. Đấy đúng là điều mà Pum, Jan, Dries, và Otto đã làm. Họ thu xếp ra sao?

Khi các con ra ở riêng

Pum khi trước làm kế toán cho một xí nghiệp dược phẩm. Anh và vợ anh, là Anny, thường làm tiên phong phụ trợ cùng với hai người con gái. Pum và Anny thường sắp đặt để cùng vui chơi giải trí với các anh chị em tiên phong khác. Họ kể rằng: “Nhờ thế mà chúng tôi tránh được những ảnh hưởng xấu do những việc giao du khác gây nên”. Gương của cha mẹ đã động viên cả hai người con gái trở thành tiên phong đều đều ngay sau khi học xong trung học.

Khi các con đã ra ở riêng, Pum và Anny nhận thấy là sự thay đổi hoàn cảnh này đã giúp họ có thêm tự do và tài chánh để có thể du lịch đến những nơi lý thú hoặc vui hưởng những thú giải trí khác. Thế nhưng, anh chị đã quyết định dùng hoàn cảnh thay đổi này để tham gia thánh chức nhiều hơn. Do đó, Pum đã xin ông chủ xí nghiệp cho phép anh bớt đi một ngày làm việc mỗi tuần. Sau đó, Pum đã thu xếp để bắt đầu làm việc lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ trưa. Dĩ nhiên, giảm ngày giờ làm việc có nghĩa là phải sống bằng thu nhập ít đi. Ấy thế mà anh chị đã thành công, và vào năm 1991, anh Pum đã cùng với vợ làm tiên phong đều đều.

Sau đó, Pum đã được mời làm phụ tá của người quản lý Phòng Hội Nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va. Lời mời ấy có nghĩa là anh chị phải rời ngôi nhà mà họ đã sống 30 năm nay để đến sống ở một căn phòng trong Phòng Hội Nghị. Họ đã quyết định dọn đến căn phòng ấy. Chuyện dọn nhà như thế có khó khăn không? Anny trả lời rằng mỗi khi thấy nhớ nhà, chị lại tự hỏi: “Tôi có phải là vợ của Lót không?” Chị nhất định không ‘quay ngó lại đằng sau’.—Sáng-thế Ký 19:26; Lu-ca 17:32.

Pum và Anny cảm thấy rằng quyết định của họ đã đem lại nhiều ân phước. Trong số đó có thể kể đến niềm vui được phục vụ ở Phòng Hội Nghị, chuẩn bị cho các đại hội địa hạt, tiếp xúc với các anh giám thị vòng quanh (người truyền giáo lưu động) đến nói diễn văn tại Phòng Hội Nghị. Thỉnh thoảng, anh chị cũng viếng thăm một số hội thánh khác khi anh Pum được làm giám thị vòng quanh dự khuyết.

Điều gì đã giúp anh chị này thành công trong việc phục vụ nhiều hơn trong thánh chức? Pum nói: “Khi cuộc sống bạn có sự thay đổi lớn, bạn phải quyết tâm tận dụng những hoàn cảnh mới cách tốt nhất”.

Tạo một cuộc sống giản dị hơn

Jan và vợ là Woth có ba người con. Giống như anh Pum và gia đình anh, Jan đã khôn ngoan tận dụng những hoàn cảnh thay đổi. Trong nhiều năm liền, khi làm việc tại một ngân hàng, Jan được trả lương khá cao và nhờ thế gia đình anh có được mức sống thoải mái. Thế nhưng, anh ngày càng mong muốn mở rộng thánh chức của mình. Anh giải thích: “Trong cuộc đời tôi, sự biết ơn về lẽ thật trở nên sâu sắc, và lòng yêu mến Đức Giê-hô-va đậm đà hơn”. Do đó, vào năm 1986, Jan làm một sự thay đổi trong hoàn cảnh của anh. Anh nói: “Tôi đã tận dụng việc tổ chức lại cơ cấu ở sở làm và bắt đầu làm việc ít giờ đi. Các bạn đồng nghiệp của tôi ngạc nhiên về điều ấy nên đặt cho tôi biệt danh Diwodo vì tôi chỉ làm việc vào ngày dinsdag (Thứ Ba), woensdag (Thứ Tư), và donderdag (Thứ Năm). Lương tôi bị giảm đến 40 phần trăm. Tôi đã bán nhà và mua một chiếc tàu dùng làm nhà ở luôn, để có thể đến phục vụ ở những nơi cần thêm người công bố về Nước Trời. Sau đó, tôi tận dụng việc hưu trí sớm; thu nhập của tôi lại giảm thêm 20 phần trăm nữa, nhưng đến năm 1993, tôi có thể bắt đầu phục vụ với tư cách tiên phong đều đều”.

Nay, Jan là thành viên của Ủy Ban Liên Lạc Bệnh Viện và thường phục vụ với tư cách giám thị đại hội. Mặc dù sức khỏe kém, nhưng chị Woth thỉnh thoảng cũng làm tiên phong phụ trợ. Cả ba người con của anh chị nay đã lập gia đình, và đang cùng với người hôn phối của họ làm người truyền giáo sốt sắng của Nước Trời.

Jan và Woth đã thu vén ra sao để thích nghi với mức sống eo hẹp hơn? Jan trả lời: “Thời còn khá giả, chúng tôi đã cố gắng không quá phụ thuộc vào vật chất. Nay thì cũng có thể hơi khó chịu khi phải chờ đợi một thời gian mới có được thứ gì đó, nhưng các ân phước và đặc ân thiêng liêng nhận được bù đắp nhiều cho điều ấy”.

Giống Jan và Woth, Dries và vợ anh là Jenny cũng đã quyết định giữ cho cuộc sống họ đơn giản hầu có thể dành nhiều thời giờ hơn cho quyền lợi Nước Trời. Dries và Jenny đã phục vụ với tư cách tiên phong cho đến khi có con. Sau đó, để chăm lo gia đình, Dries làm quản lý hành chính cho một công ty lớn. Các người chủ đánh giá tốt công việc của anh nên đề nghị thăng chức cho anh. Tuy nhiên, Dries từ chối lời đề nghị ấy vì chấp nhận có nghĩa là sẽ có ít thời gian hơn cho các hoạt động của tín đồ Đấng Christ.

Chu cấp cho gia đình—đồng thời chăm sóc cho mẹ đau bệnh của Jenny—đòi hỏi hai vợ chồng phải bỏ nhiều thời giờ và sức lực. Ấy thế nhưng họ vẫn vun trồng tinh thần tiên phong. Điều gì đã giúp họ làm được điều này? Jenny giải thích: “Chúng tôi mời những anh chị tiên phong đến sống với chúng tôi, và cũng mời những người tiên phong đến dùng bữa, và đồng thời cho các giám thị vòng quanh tạm trú”. Dries nói thêm: “Chúng tôi giữ cuộc sống đơn giản và tránh mắc nợ. Chúng tôi quyết định không bao giờ làm ăn lớn hoặc mua nhà, hầu cho sau này không bị cản trở bởi những chuyện ấy”.

Quyết định của Dries và Jenny nhằm tạo điều kiện để có thêm thời giờ cho quyền lợi Nước Trời đã đem đến những kết quả vui mừng. Cả hai người con trai của anh chị nay là trưởng lão, và một người cùng vợ làm tiên phong. Dries và Jenny đã phục vụ với tư cách tiên phong đặc biệt, và sau này Jenny cùng đi với Dries trong công việc vòng quanh. Nay họ làm việc tình nguyện ở Bê-tên, nơi Dries là thành viên của Ủy Ban Chi Nhánh.

Hưu trí sớm

Giống như Dries và Jenny, Otto cùng vợ anh là Judy đã làm tiên phong trước khi có hai bé gái. Khi Judy mang thai con đầu lòng, Otto đã tìm được một chỗ dạy học ở trường.

Khi con cái lớn lên, Otto và Judy thường tiếp đãi các anh chị tiên phong tại nhà để các con gái anh chị có thể thấy được niềm vui phụng sự trọn thời gian của các tôi tớ Đấng Christ. Với thời gian, con gái lớn của anh chị bắt đầu làm tiên phong. Sau đó, người con này vào học ở Trường Ga-la-át, cùng với chồng, và hiện nay là giáo sĩ tại một xứ Phi Châu. Con gái kế của anh chị bắt đầu làm tiên phong vào năm 1987 cùng với mẹ.

Khi hoàn cảnh thay đổi cho phép Otto giảm giờ dạy tại trường, anh dùng thời gian còn lại vào việc tiên phong. Cuối cùng, anh đã thôi dạy hẳn. Hiện giờ, trong công việc vòng quanh, Otto sử dụng khả năng dạy dỗ của mình để củng cố hội thánh về mặt thiêng liêng.

Otto có lời khuyên nào cho những ai có thể hưu trí sớm trong công việc ngoài đời? “Khi về hưu, đừng quyết định ngơi nghỉ một vài năm. Rất dễ quen với ‘nếp nghỉ ngơi’ đó. Trước khi hiểu ra, bạn đã quên mất công việc tiên phong. Tốt hơn, hãy mau chóng gia tăng ngay hoạt động thánh chức của bạn”.

Áp dụng kinh nghiệm cuộc sống vào công việc

Dĩ nhiên, các anh như Pum, Jan, Dries và Otto nay không còn mạnh mẽ và dẻo dai như khi còn trẻ. Nhưng họ quả thành thục, kinh nghiệm và khôn ngoan hơn nhiều. (Châm-ngôn 20:29) Các anh nhận thức được bổn phận làm cha, và nhờ cùng làm việc với vợ, nên các anh hiểu đôi chút về sự nặng nhọc trong việc làm mẹ. Cùng với vợ, các anh đã đảm đương các vấn đề trong gia đình và đặt mục tiêu thần quyền cho con cái. Anh Otto cho biết: “Nhờ có gia đình nên tôi biết cách cho lời khuyên về những vấn đề gia đình với tư cách giám thị vòng quanh”. Cũng thế, kinh nghiệm làm cha của Dries nay giúp anh đóng góp tốt cho gia đình Bê-tên là nơi có nhiều anh trẻ làm việc.

Đúng vậy, sự hiểu biết qua kinh nghiệm giúp các anh ấy chăm lo được nhiều nhu cầu khác nhau trong hội thánh. Quả đúng là kinh nghiệm cá nhân đã giúp các anh thêm nhạy bén, để có thể sử dụng năng lực mình cách tối ưu. (Truyền-đạo 10:10) Thực ra, vào một thời điểm nào đó, thường họ có thể thực hiện nhiều việc hơn những anh có sức lực nhưng lại kém kinh nghiệm.

Những anh nói trên, cùng với vợ, là những gương tốt cho người trẻ trong vòng dân sự Đức Giê-hô-va. Những người trẻ thấy rằng những cặp vợ chồng trên đã trải qua nhiều thử thách và cũng đã nhận được nhiều ân phước được đề cập đến trong các ấn phẩm đạo Đấng Christ của chúng ta. Thật khích lệ khi thấy những người đàn ông và đàn bà bày tỏ tinh thần như Ca-lép, là người mặc dù đã cao tuổi, nhưng vẫn xin nhận một trọng trách khó khăn.—Giô-suê 14:10-12.

Noi gương đức tin của họ

Liệu bạn có thể noi gương đức tin và hành động của các cặp vợ chồng được nói đến trong bài này không? Xin nhớ là họ đã biến lẽ thật thành lối sống của mình. Họ đã vun trồng cho con cái ước muốn làm tiên phong. Như lời Jan cho biết, họ làm điều ấy “bằng cách nêu gương yêu mến Đức Giê-hô-va và tổ chức Ngài, tìm cách để có những bạn tốt, và dạy cho con cái tinh thần tự lập”. Họ đã cùng gia đình làm việc và giải trí chung. Pum nhớ lại: “Khi nghỉ hè, cả gia đình thường đi rao giảng chung vào buổi sáng, và cùng vui chơi giải trí vào buổi chiều”.

Hơn nữa, các tín đồ Đấng Christ này hoạch định trước sự việc, để khi hoàn cảnh thay đổi, họ có thể sẵn sàng tận dụng hoàn cảnh mới. Họ đặt mục tiêu và có những quyết định giúp họ nhanh chóng đến được đích. Họ tìm cách giảm bớt công việc ngoài đời và sẵn lòng thu vén để sống bằng thu nhập ít hơn. (Phi-líp 1:10) Các người vợ đã hoàn toàn ủng hộ chồng. Họ cùng nhau tha thiết mong muốn bước vào “cửa lớn mở toang ra cho công-việc”, và kết quả là họ hưởng được ân phước dồi dào của Đức Giê-hô-va.—1 Cô-rinh-tô 16:9; Châm-ngôn 10:22.

Bạn có cùng ước muốn mở rộng thánh chức của bạn không? Nếu có, việc tận dụng những hoàn cảnh thay đổi có thể là bí quyết đạt mục tiêu ấy.

[Hình nơi trang 20]

Pum và Anny chăm nom Phòng Hội Nghị

[Hình nơi trang 20]

Jan và Woth cùng đi rao giảng

[Hình nơi trang 21]

Dries và Jenny phục vụ ở nhà Bê-tên

[Hình nơi trang 21]

Otto và Judy chuẩn bị viếng thăm hội thánh kế