Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lòng yêu thương nhân từ quan trọng đến mức nào?

Lòng yêu thương nhân từ quan trọng đến mức nào?

Lòng yêu thương nhân từ quan trọng đến mức nào?

KINH THÁNH nói: “Điều đáng ao ước nơi một người là lòng yêu thương nhân từ”. (Châm-ngôn 19:22, NW) Thật vậy, những hành động nhân từ được thúc đẩy bởi tình yêu thương thật sự đáng chuộng. Tuy nhiên, từ “yêu thương nhân từ” trong Kinh Thánh ám chỉ lòng nhân từ có thể dựa trên mối quan hệ sẵn có; như mối quan hệ hình thành từ hành động nhân từ người kia đã thể hiện trước. Vì thế, điều này cũng bao hàm ý tưởng trung tín.

Vua Giô-ách nước Giu-đa đã không vun trồng đức tính đáng chuộng này. Ông mang ơn sâu nặng đối với cô ruột và với dượng là Giê-hô-gia-đa. Khi Giô-ách chưa tròn một tuổi, bà nội độc ác chiếm ngôi và giết hết các anh của Giô-ách, những người kế tự ngai vàng. Nhưng bà nội đã không giết được Giô-ách vì cô ruột và chồng là Giê-hô-gia-đa thận trọng mang ông đem giấu. Họ cũng dạy cho ông Luật Pháp Đức Chúa Trời. Khi Giô-ách lên bảy, dượng ông đã sử dụng quyền là thầy tế lễ thượng phẩm của mình xử tử hoàng hậu độc ác và tôn Giô-ách lên ngôi.—2 Sử-ký 22:10–23:15.

Vua trẻ tuổi Giô-ách cai trị tốt cho đến khi Giê-hô-gia-đa qua đời, nhưng sau ông quay sang thờ thần tượng. Đức Chúa Trời sai Xa-cha-ri, con trai Giê-hô-gia-đa, cảnh cáo Giô-ách về sự bội đạo. Giô-ách đã cho ném đá Xa-cha-ri. Thật là một hành động bất trung đáng kinh tởm đối với gia đình mà ông mang ơn quá sâu nặng!—2 Sử-ký 24:17-21.

Kinh Thánh nói: “Vua Giô-ách không nhớ đến sự nhân-từ của Giê-hô-gia-đa, cha của Xa-cha-ri, đã làm cho mình, nhưng giết con trai người đi”. Trước khi chết, Xa-cha-ri đã nói: “Nguyện Đức Giê-hô-va xem-xét và báo lại cho!” Đúng như lời Xa-cha-ri, sau đó Giô-ách bệnh nặng và bị chính các đầy tớ của ông giết.—2 Sử-ký 24:17-25.

Thay vì trở thành như Vua Giô-ách, tất cả những người làm theo lời khuyên này sẽ nhận ân phước trong tương lai: “Sự nhân-từ và sự chân-thật, chớ để lìa-bỏ con... Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn”.—Châm-ngôn 3:3, 4.