Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phục vụ đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ trên qui mô quốc tế

Phục vụ đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ trên qui mô quốc tế

Phục vụ đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ trên qui mô quốc tế

BẠN có bao giờ nghe cụm từ “các tôi tớ quốc tế” và “những người tình nguyện quốc tế” chưa? Những Nhân Chứng Giê-hô-va hợp thành nhóm người này tình nguyện cống hiến thì giờ và kỹ năng giúp xây dựng các cơ sở để in ấn và truyền bá thông điệp Nước Trời của Kinh Thánh. Những người ấy cũng giúp xây cất các Phòng Hội Nghị và Phòng Nước Trời, được dùng như những trung tâm dạy dỗ về Kinh Thánh. Hiện nay, những người tình nguyện này giúp các công trình xây cất ở 34 nước, chủ yếu tại những xứ nghèo. Họ cảm nghiệm được những thử thách và niềm vui đặc biệt nào khi phục vụ đoàn thể anh em tín đồ Đấng Christ trên qui mô quốc tế? Họ cảm thấy thế nào về sự “hầu việc” đặc biệt này? (Khải-huyền 7:9, 15) Để tìm hiểu, chúng ta hãy gặp một số người tình nguyện đã phục vụ ở Mexico.

Những người tình nguyện từ nước ngoài đến Mexico lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1992. Chẳng bao lâu sau, họ dẫn đầu trong việc nới rộng chi nhánh, nơi trông coi hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Mexico. Đồ án nới rộng này gồm 14 tòa nhà mới, kể cả chỗ ở cho những người tình nguyện đang phục vụ tại văn phòng chi nhánh, một xưởng in và một tòa nhà làm văn phòng.

Để giúp đỡ công trình xây cất này, hơn 730 người tình nguyện từ Anh, Canada, Hoa Kỳ và những nước khác phụng sự vai kề vai với hàng trăm người tình nguyện đến từ mọi miền của Mexico. Ngoài ra, hơn 28.000 Nhân Chứng kết hợp với khoảng 1.600 hội thánh địa phương gần khu vực của văn phòng chi nhánh, hỗ trợ việc xây cất vào những ngày cuối tuần. Tất cả đều phục vụ với tinh thần sẵn sàng và tự nguyện đóng góp kỹ năng. Họ xem đây là một đặc ân phụng sự Đức Giê-hô-va. Qua công trình xây cất này, họ nhớ đến những lời được soi dẫn nơi Thi-thiên 127:1: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây-cất làm uổng công”.

Những thử thách họ đương đầu

Những người tình nguyện quốc tế đương đầu với những thử thách nào trong thời gian phục vụ tại các nhiệm sở hải ngoại? Đây là một số nhận xét của họ. Curtis và Sally, cặp vợ chồng từ Hoa Kỳ, đã giúp các công trình xây cất ở Ấn Độ, Đức, Mexico, Nga, Paraguay, Ru-ma-ni, Senegal, và Zambia. Curtis kể lại: “Khó khăn thứ nhất là xa cô con gái đang làm tiên phong [trọn thời gian], và xa hội thánh thân yêu ở bang Minnesota. Vợ chồng tôi kết hợp với hội thánh đó đã 24 năm và ở đấy chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu”.

Sally nhận xét: “Sống trong những điều kiện xa lạ là một thử thách, có lẽ khó đối với phụ nữ hơn nam giới, nhưng tôi đã học được là mình có thể thích nghi. Thậm chí tôi còn tập cách chịu đựng những côn trùng, chúng nhiều lắm!” Chị nói thêm: “Tại một xứ nọ, chúng tôi gồm mười người tình nguyện sống chung trong một căn hộ không có nhà bếp và chỉ có hai phòng tắm. Ở đấy tôi tập tính kiên nhẫn nhiều hơn”.

Học ngôn ngữ mới là một thử thách khác, đòi hỏi phải nỗ lực và khiêm nhường. Sharon, người đã cùng chồng phục vụ trong các công trình xây cất tại nhiều xứ, nói: “Không biết nói tiếng của nước mà bạn phục vụ là một thử thách. Lúc đầu, bạn khó cảm thấy gần gũi các anh chị em thiêng liêng khi không thể dễ dàng diễn tả cảm xúc của mình. Thật bực bội. Nhưng những anh em mà chúng tôi gặp tại các nhiệm sở hải ngoại rất kiên nhẫn và quan tâm sâu xa đến sự an vui của chúng tôi. Chẳng bao lâu, chúng tôi đại khái có thể nói chuyện với họ”.

Tham gia thánh chức đòi hỏi lòng can đảm

Trong khi quên mình đóng góp nhiều công sức vào tiến trình xây dựng, những người tình nguyện ấy ý thức rằng trước tiên và quan trọng nhất, họ là người rao truyền tin mừng về Nước Trời. Vì vậy, họ hoàn toàn ủng hộ công việc rao giảng của hội thánh họ đang kết hợp. Åke và Ing-Mari, cặp vợ chồng giúp công trình xây cất ở Guadeloupe, Malawi, Mexico, và Nigeria, thừa nhận rằng nói một ngôn ngữ khác khi đi rao giảng nơi xứ lạ đòi hỏi phải có lòng can đảm.

Ing-Mari kể lại: “Ban đầu sự tham gia của chúng tôi bị giới hạn vì luôn luôn đi chung với Nhân Chứng địa phương, và vì ngượng nên chúng tôi thường để cho họ nói. Tuy nhiên, một buổi sáng kia chúng tôi quyết định đi rao giảng một mình. Đi mà chân thì run còn tim đập mạnh. Chúng tôi gặp một người đàn bà trẻ lắng nghe lời trình bày tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi đọc một câu Kinh Thánh và đưa vài sách báo. Sau đó người đàn bà nói: ‘Tôi có em họ học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Xin cho biết, làm sao tôi cũng có thể có một cuộc học hỏi?’ Tôi mừng không nói nên lời. Rồi tôi tự trấn tĩnh và đề nghị học Kinh Thánh với bà”.

Ing-Mari nói thêm: “Hãy tưởng tượng niềm vui và lòng biết ơn của tôi đối với Đức Giê-hô-va vì Ngài đã ban phước cho sự chủ động và ước muốn chia sẻ lẽ thật của chúng tôi”. Người đàn bà này tiến bộ tốt và đã làm báp têm để trở thành Nhân Chứng tại đại hội địa hạt ở Thành Phố Mexico. Åke và Ing-Mari tóm tắt thánh chức rao giảng của họ như thế này: “Chúng tôi xem trọng công việc tham gia các công trình xây cất khác nhau, nhưng việc giúp một người nắm lấy lẽ thật mang lại niềm vui và sự thỏa lòng không gì sánh bằng”.

Một tinh thần hy sinh

Đành rằng những người tình nguyện phải rời gia đình và bạn bè để hy sinh phục vụ anh em nơi xứ lạ, nhưng họ cũng cảm nghiệm được niềm vui không gì sánh bằng. Những niềm vui đó là gì?

Howard, cùng với vợ là Pamela, phục vụ tại Angola, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, Mexico, và Puerto Rico giải thích: “Đó là cơ hội đặc biệt để gặp gỡ anh chị em trong nhiều xứ và cảm nghiệm trực tiếp sợi dây thân ái hiện hữu trong đoàn thể anh em quốc tế. Chúng ta thường đọc về điều đó, nhưng chỉ khi nào sống và phục vụ với anh em từ những nền văn hóa và gốc gác khác nhau, ta mới quý trọng hơn đoàn thể anh em quý giá của chúng ta”.

Gary, người đã giúp các công trình xây cất ở Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, và Zambia, cũng nghĩ rằng chương trình này mang đến cho anh nhiều lợi ích. Anh kể lại: “Sự rèn luyện mà tôi nhận được qua nhiều năm kết hợp với các anh thành thục phục vụ tại các chi nhánh trong những xứ tôi được phân công đã giúp tôi trang bị tốt hơn nhằm đối phó với những khó khăn trong nhiệm vụ. Điều này làm vững mạnh đức tin vì nó giúp có cơ hội cảm nghiệm được sự hợp nhất là nét đặc trưng của tổ chức Đức Giê-hô-va trên khắp thế giới—một sự hợp nhất vượt quá những khác biệt trong ngôn ngữ, chủng tộc, hay văn hóa”.

Trong lúc này, hoạt động xây dựng ở Mexico đã hoàn tất, và cơ sở nới rộng của chi nhánh đã được hiến dâng năm nay. Được thôi thúc bởi tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời, những tôi tớ quốc tế và những người tình nguyện quốc tế đã góp phần mở rộng sự thờ phượng thật ở Mexico và những nơi khác. Tinh thần sẵn sàng hy sinh của họ để phục vụ anh em tín đồ Đấng Christ trên qui mô quốc tế được Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới biết ơn rất nhiều.

[Hình nơi trang 25]

Ecuador

[Hình nơi trang 25]

Colombia

[Hình nơi trang 25]

Angola

[Hình nơi trang 26]

Khởi công việc xây dựng cơ sở mới tại chi nhánh ở Mexico

[Hình nơi trang 26]

Vườn hoa tại chi nhánh

[Hình nơi trang 26]

Hình dưới: Một số thành viên của Ban Xây Dựng trước một phần của những cơ sở mới

[Hình nơi trang 27]

Những người xây dựng tình nguyện vui thích ủng hộ công việc rao giảng cùng với hội thánh địa phương