Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Chấm dứt sự sống của một vật nuôi bị bệnh nặng hay quá già có sai không?

Phần lớn người ta xem thú vật là nguồn thích thú và niềm vui. Một số được thuần hóa và trở thành bạn tốt của người nuôi chúng. Chẳng hạn, chó được xem là loài vật tuyệt đối vâng lời và quyến luyến chủ. Vì vậy, sự gắn bó giữa người và thú như thế là điều dễ hiểu, đặc biệt nếu họ nuôi con vật đó trong nhiều năm.

Tuy nhiên, tuổi thọ của hầu hết các loại thú nuôi không cao lắm. Chó có thể sống chừng 10 đến 15 năm, mèo có lẽ cũng vậy, tùy theo giống. Về già, các thú nuôi có lẽ bị bệnh và tàn tật khiến chủ chúng buồn khi nhớ lại những năm chúng còn nhỏ và rất linh hoạt. Vậy giải thoát chúng khỏi tình trạng đau đớn bằng cách cho chúng chết thì có sai không?

Một tín đồ Đấng Christ muốn hành động phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời khi đối xử với thú vật. Đối xử tàn nhẫn với chúng chắc chắn là đi ngược với ý muốn Đức Chúa Trời, vì Lời Ngài nói: “Người công-bình coi-sóc sự sống của súc-vật mình”. (Châm-ngôn 12:10) Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cách Đức Chúa Trời xem thú vật giống như cách Ngài xem con người. Khi Đức Chúa Trời tạo con người, Ngài cho thấy sự phân biệt rõ ràng giữa họ và thú vật. Đơn cử như Ngài ban cho nhân loại hy vọng sống đời đời, nhưng không bao giờ cho thú vật hy vọng này. (Rô-ma 6:23; 2 Phi-e-rơ 2:12) Là Đấng Tạo Hóa, Ngài có quyền quy định mối liên lạc thích hợp giữa người và thú.

Sáng-thế Ký 1:28 cho chúng ta biết mối liên lạc đó là gì. Đức Chúa Trời nói với hai người đầu tiên: “Hãy quản-trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành-động trên mặt đất”. Tương tự thế, Thi-thiên 8:6-8 nói: “[Chúa] khiến muôn vật phục dưới chân [con] người: Cả loài chiên, loài bò, đến đỗi các thú rừng, chim trời và cá biển”.

Đức Chúa Trời cho biết rõ rằng con người có thể giết và sử dụng thú vật đúng cách. Chẳng hạn như da thú có thể được dùng để làm quần áo. Đức Chúa Trời cũng cho phép con người ăn thịt thú vật sau trận Nước Lụt thời Nô-ê, bổ sung vào chế độ ăn rau củ mà Ngài ban cho họ lúc đầu.—Sáng-thế Ký 3:21; 4:4; 9:3.

Quyền này không cho phép việc giết thú vật cách vô lý để tiêu khiển. Nơi Sáng-thế Ký 10:9 (NW) Kinh Thánh mô tả Nim-rốt là “một tay thợ săn cường bạo”. Nhưng cùng câu đó nói rằng điều này khiến hắn “chống lại Đức Giê-hô-va”.

Vì vậy, dù một người có quyền trên thú vật, người đó không nên lạm dụng nhưng dùng quyền ấy phù hợp với nguyên tắc trong Lời Đức Chúa Trời. Điều này có thể bao hàm ý không để một con thú nuôi chịu đựng sự đau đớn không cần thiết vì già nua, thương tật nặng, hoặc bị căn bệnh vô phương cứu chữa. Trong trường hợp đó, người tín đồ Đấng Christ có trách nhiệm quyết định nên làm gì. Nếu người đó tội nghiệp nó, quyết định không muốn để nó tiếp tục chịu đựng sự đau đớn khi không có lý do để hy vọng lành lặn thì người ấy có thể chọn biện pháp chấm dứt sự sống của nó.