Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Nhiều nơi trên thế giới có thông lệ tặng quà cưới. Chúng ta cần xem xét những nguyên tắc nào của Kinh Thánh khi tặng hoặc nhận quà cưới?
Kinh Thánh ủng hộ việc tặng quà với động cơ tốt khi có dịp. Về vấn đề tặng, Kinh Thánh khuyến khích tín đồ thật của Đấng Christ nên noi gương Đấng Ban Cho rộng rãi, Đức Giê-hô-va. (Gia-cơ 1:17) Sứ đồ Phao-lô khuyến giục anh em tín đồ Đấng Christ: “Chớ quên việc lành và lòng bố-thí, vì sự tế-lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Vì thế, tín đồ Đấng Christ được khuyến khích hãy rộng lượng.—Hê-bơ-rơ 13:16; Lu-ca 6:38.
Còn việc dùng danh sách quà tặng cho đám cưới, một thực hành phổ biến ở một số nước, thì sao? Theo thực hành này, thường cặp vợ chồng sắp cưới sẽ ghi tên với một cửa hàng bằng cách duyệt lại hàng hóa của cửa hàng đó và lập danh sách những món họ muốn được tặng. Người thân và bạn bè của cô dâu chú rể được mời đến cửa hàng trên để mua một trong những món đồ trong danh sách đó để làm quà. Lợi ích thiết thực tế của thực hành này là người tặng không tốn nhiều thì giờ để chọn mua quà, còn người nhận không phải mất công đi trả lại những món đồ người nhận không cần.
Việc một cặp vợ chồng sắp kết hôn thích dùng danh sách quà tặng hay không là vấn đề lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên, một tín đồ Đấng Christ ắt hẳn muốn cẩn thận tránh bất cứ thực hành nào có thể trái với nguyên tắc Kinh Thánh. Chẳng hạn như, nếu một cặp đính hôn chỉ liệt kê toàn những món hàng rất đắt tiền thì sao? Trong trường hợp đó, những người có tài chính giới hạn có lẽ không thể mua nổi một món quà, hoặc cảm thấy tốt hơn là từ chối lời mời tham dự đám cưới để khỏi bối rối khi mang đến một món quà không đắt tiền. Một nữ tín đồ Đấng Christ nói: “Việc tặng quà đã trở thành một gánh nặng. Tôi đã cố gắng hào phóng, nhưng gần đây không còn thấy vui khi tặng quà nữa”. Nếu một đám cưới trở thành nguyên nhân gây nản lòng thì thật buồn biết bao!
Dĩ nhiên, không nên làm cho người tặng cảm thấy để món quà của họ được chấp nhận, nó phải được mua ở một cửa tiệm nào đó hoặc với mức giá nào đó. Thật thế, Chúa Giê-su Christ cho thấy điều có giá trị nhất trước mắt Đức Chúa Trời là tấm lòng của người cho, chứ không phải giá trị vật chất của món quà. (Lu-ca 21:1-4) Tương tự thế, khi nói về việc giúp đỡ người thiếu thốn, sứ đồ Phao-lô viết: “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn-nàn hay là vì ép-uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng”.—2 Cô-rinh-tô 9:7.
Theo Kinh Thánh, không có gì sai khi cho biết mình là người tặng bằng cách kèm theo vài chữ trong gói quà. Tuy nhiên, tại một số nơi, có phong tục địa phương là cho mọi người hiện diện biết quà tặng nào của ai. Phong tục này có thể gây nên một số vấn đề. Những người tặng quà có lẽ muốn giấu tên nhằm tránh thu hút sự chú ý không cần thiết đến mình. Những người đó hành động theo nguyên tắc Chúa Giê-su nói nơi Ma-thi-ơ 6:3: “Song khi ngươi bố-thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì”. Số khác nghĩ rằng việc tặng quà là chuyện riêng giữa người cho và người nhận. Hơn nữa, việc cho biết tên người tặng có thể dẫn đến sự so sánh các món quà, “trêu-chọc nhau”. (Ga-la-ti 5:26) Tín đồ Đấng Christ chắc chắn muốn tránh làm bất cứ ai cảm thấy khó chịu hoặc bối rối khi đọc lên tên người tặng.—1 Phi-e-rơ 3:8.
Đúng vậy, bằng cách hành động phù hợp với những nguyên tắc trong Lời Đức Chúa Trời, việc tặng quà sẽ mãi là một nguồn vui.—Công-vụ 20:35.