Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Trong giai đoạn thành Giê-ru-sa-lem bị vây hãm và hủy phá, Ê-xê-chi-ên trở nên “câm” theo nghĩa nào?

Về cơ bản, theo nghĩa là ông không có gì để thêm vào thông điệp tiên tri của Đức Giê-hô-va mà ông đã rao truyền.

Nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên bắt đầu thánh chức làm người canh giữ cho những người Do Thái lưu đày ở Ba-by-lôn vào “năm thứ năm sau khi vua Giê-hô-gia-kin bị bắt làm phu-tù”, đó là năm 613 TCN. (Ê-xê-chi-ên 1:2, 3) Vào ngày mồng mười tháng thứ mười theo âm lịch năm 609 TCN, qua sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, ông được báo cho biết về sự khởi đầu cuộc vây hãm thành Giê-ru-sa-lem bởi dân Ba-by-lôn. (Ê-xê-chi-ên 24:1, 2) Kết cuộc sẽ ra sao? Liệu thành Giê-ru-sa-lem và dân cư bất trung của nó sẽ thoát khỏi không? Là người canh giữ, Ê-xê-chi-ên đã rao truyền thông điệp rõ ràng của Đức Giê-hô-va về sự sụp đổ, và ông không cần phải nói thêm điều gì nữa, như thể để làm cho thông điệp đó thêm sức thuyết phục hơn. Ê-xê-chi-ên đã trở nên câm, không nói gì thêm nữa về cuộc vây hãm thành Giê-ru-sa-lem.—Ê-xê-chi-ên 24:25-27.

Khoảng sáu tháng sau sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 607 TCN, một người trốn thoát mang tin về sự tàn phá của thành thánh đến cho Ê-xê-chi-ên ở Ba-by-lôn. Buổi tối trước khi người trốn thoát đến, Đức Giê-hô-va “đã mở miệng [Ê-xê-chi-ên]...; thì miệng [ông] đã được mở, [ông] không câm nữa”. (Ê-xê-chi-ên 33:22) Điều đó chấm dứt sự lặng thinh của Ê-xê-chi-ên.

Ê-xê-chi-ên có thật sự bị câm trong thời gian đó không? Chắc hẳn là không vì ngay cả sau khi ông đã trở nên “câm”, ông vẫn phán tiên tri chủ yếu nhắm vào những nước chung quanh đã hân hoan trước sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. (Ê-xê-chi-ên, chương 25-32) Trong buổi đầu sự nghiệp của Ê-xê-chi-ên làm nhà tiên tri và người canh giữ, Đức Giê-hô-va đã bảo ông: “Ta sẽ khiến lưỡi ngươi dính với cuống-họng ngươi: ngươi sẽ câm, không quở-trách chúng nó được; vì chúng nó là nhà bạn-nghịch. Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi”. (Ê-xê-chi-ên 3:26, 27) Khi Đức Giê-hô-va không có thông điệp nào cho Y-sơ-ra-ên, Ê-xê-chi-ên phải giữ im lặng đối với dân tộc đó. Ê-xê-chi-ên chỉ được quyền nói những gì Đức Giê-hô-va muốn ông nói vào thời điểm Ngài dự định. Sự câm lặng của Ê-xê-chi-ên ngụ ý là ông đã không thốt ra những lời mang ý nghĩa tiên tri liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên.

Lớp người canh giữ thời nay, những tín đồ Đấng Christ được xức dầu, đã từng cảnh báo về sự hủy diệt khối đạo xưng theo Đấng Christ, tức Giê-ru-sa-lem theo nghĩa bóng. Khi “hoạn-nạn lớn” giáng xuống và hủy diệt “Ba-by-lôn lớn”, đế quốc tôn giáo giả thế giới, lớp người Ê-xê-chi-ên được xức dầu sẽ không cần phải nói gì thêm nữa về ngày tàn của khối đạo xưng theo Đấng Christ, thành phần chính của đế quốc đó.—Ma-thi-ơ 24:21; Khải-huyền 17:1, 2, 5.

Đúng vậy, sẽ có một ngày lớp người được xức dầu còn sót lại và bạn đồng hành của họ sẽ trở nên câm, nghĩa là không có gì để truyền đạt thêm nữa cho khối đạo xưng theo Đấng Christ. Đó là khi “mười cái sừng” và “con thú” sẽ bóc lột cho Ba-by-lôn Lớn lõa lồ. (Khải-huyền 17:16) Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là tín đồ Đấng Christ sẽ câm theo nghĩa đen. Như họ đang làm bây giờ, họ sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va và nhắc đến Ngài mỗi ngày và “trong các đời”.—Thi-thiên 45:17; 145:2.