Bạn có giữ lòng thán phục không?
Bạn có giữ lòng thán phục không?
BẠN có để ý những người viết Kinh Thánh thường gợi lên một cảm giác thán phục khi nhận biết các công việc và đức tính của Đức Chúa Trời không? Người viết Thi-thiên nhận xét: “Tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ-lùng”. (Thi-thiên 139:14) Nhà tiên tri Ê-sai viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là Đức Chúa Trời tôi! Tôi tôn-sùng Ngài, tôi ngợi-khen danh Ngài; vì Ngài đã làm những sự mới-lạ”. (Ê-sai 25:1) Hãy nghĩ đến sự thán phục và kính sợ được diễn tả trong lời của sứ đồ Phao-lô: “Ôi! sâu-nhiệm thay là sự giàu-có, khôn-ngoan và thông-biết của Đức Chúa Trời!”—Rô-ma 11:33.
Thán phục nghĩa là có cảm giác thích thú trước điều bất ngờ, lạ thường, hoặc không thể giải thích được, đặc biệt pha lẫn với sự khâm phục và hiếu kỳ, v.v...
Thật thú vị khi quan sát những đứa trẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên trước những điều mới lạ mà chúng thấy, sờ hoặc nghe. Đáng tiếc thay, sự thán phục dựa trên tính hiếu kỳ và điều mới lạ như thế thường giảm dần theo năm tháng.
Tuy nhiên, đối với những người viết Kinh Thánh vừa đề cập, cảm xúc tôn kính thường sâu xa và lâu bền. Tại sao thế? Họ gìn giữ lòng thán phục bằng cách suy ngẫm về công việc của Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Người viết Thi-thiên cầu nguyện: “Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm, và suy-gẫm công-việc của tay Chúa”.—Thi-thiên 143:5.
Lòng thán phục mà những người thờ phượng Đức Chúa Trời ngày nay biểu lộ thật đáng khen! Bạn thì sao? Bạn có đang giữ lòng thán phục không?