Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Vì người Lê-vi không có cơ nghiệp trong nước Y-sơ-ra-ên xưa, làm sao Ha-na-mê-ên người Lê-vi có thể bán ruộng cho người anh em họ là Giê-rê-mi thuộc dòng Lê-vi như ghi nơi Giê-rê-mi 32:7?

Nói về người Lê-vi, Đức Giê-hô-va bảo A-rôn: “Ngươi sẽ không có cơ-nghiệp trong xứ dân Y-sơ-ra-ên; và chẳng sẽ có phần cho ngươi giữa dân đó”. (Dân-số Ký 18:20) Tuy nhiên, có 48 thành ở rải rác khắp Đất Hứa cùng với các ruộng đất, tức đồng cỏ chung quanh thành được chia cho người Lê-vi. Quê của Giê-rê-mi là A-na-tốt, một trong những thành chia cho “những thầy tế-lễ, con-cháu A-rôn”.—Giô-suê 21:13-19; Dân-số Ký 35:1-8; 1 Sử-ký 6:54, 60.

Nơi Lê-vi Ký 25:32-34, chúng ta thấy Đức Giê-hô-va ban chỉ thị rõ ràng về “quyền chuộc lại” tài sản người Lê-vi làm chủ. Xem ra mỗi gia đình Lê-vi đều có quyền thừa kế liên quan đến việc sở hữu, sử dụng và bán những mảnh đất nhất định. Đương nhiên những quyền ấy bao gồm mua bán và chuộc tài sản. * Trên nhiều phương diện, người Lê-vi cũng làm chủ và sử dụng tài sản, tương tự như những người Y-sơ-ra-ên thuộc chi phái khác.

Chắc là quyền sở hữu các tài sản dòng Lê-vi được truyền lại trong gia đình qua quyền thừa kế. Tuy nhiên, về “quyền chuộc lại”, việc chuyển nhượng tài sản chỉ được phép thực hiện giữa những người Lê-vi với nhau mà thôi. Tương tự như thế, xem chừng việc mua bán và chuộc lại đất chỉ áp dụng cho tài sản trong nội thành, bởi lẽ “những ruộng đất thuộc về thành [“đồng cỏ chung quanh các thành”, Tòa Tổng Giám Mục] người Lê-vi không phép bán, vì là sản nghiệp đời đời của họ”.—Lê-vi Ký 25:32, 34.

Vậy dường như thửa đất Giê-rê-mi mua lại của Ha-na-mê-ên thuộc loại có thể được chuyển nhượng qua việc chuộc lại. Có thể nó nằm trong phạm vi nội thành. Chính Đức Giê-hô-va xác nhận thửa “ruộng” này thuộc quyền sở hữu của Ha-na-mê-ên và Giê-rê-mi có “phép chuộc”. (Giê-rê-mi 32:6, 7) Đức Giê-hô-va dùng sự chuyển nhượng tài sản này làm hình ảnh tượng trưng để củng cố lời hứa của Ngài rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ hồi hương để nhận lại đất sản nghiệp của họ sau giai đoạn lưu đày ở Ba-by-lôn.—Giê-rê-mi 32:13-15.

Không có điều gì cho thấy rằng Ha-na-mê-ên đã hưởng quyền sở hữu thửa đất ở A-na-tốt một cách trái phép. Cũng không có điều gì gợi ý là ông vi phạm luật pháp của Đức Giê-hô-va khi mời Giê-rê-mi mua thửa ruộng ở A-na-tốt hoặc là Giê-rê-mi đã sử dụng quyền chuộc lại một cách không thích hợp trong việc mua ruộng.—Giê-rê-mi 32:8-15.

[Chú thích]

^ đ. 4 Trong thế kỷ thứ nhất CN, Ba-na-ba người Lê-vi bán thửa đất của ông và đóng góp món tiền ấy giúp các môn đồ nghèo khó của Đấng Christ ở Giê-ru-sa-lem. Tài sản ấy có thể ở Pha-lê-tin hoặc ở Chíp-rơ. Hoặc có thể ấy chỉ là một mảnh đất chôn cất mà Ba-na-ba đã có trong vùng Giê-ru-sa-lem.—Công-vụ 4:34-37.