Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Công việc rao giảng Nước Trời ở Liberia gia tăng dù bị chiến tranh

Công việc rao giảng Nước Trời ở Liberia gia tăng dù bị chiến tranh

Công việc rao giảng Nước Trời ở Liberia gia tăng dù bị chiến tranh

CUỘC NỘI CHIẾN đã diễn ra ác liệt ở Liberia trong hơn một thập kỷ. Khoảng giữa năm 2003, quân phiến loạn đánh chiếm dần vào thủ đô Monrovia. Nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va phải bỏ nhà cửa chạy trốn, đôi khi phải chạy nhiều lần. Nhân lúc ấy kẻ gian nhiều lần vào nhà họ để hôi của.

Đáng buồn là trong thời gian đánh nhau tại thủ đô, hàng ngàn người đã thiệt mạng. Trong số đó có một anh và một chị Nhân Chứng. Làm thế nào những anh em khác đối phó với sự thử thách gay go, và điều gì đã được thực hiện để trợ giúp họ?

Giúp những người thiếu thốn

Trong suốt thời kỳ khủng hoảng, trụ sở chi nhánh Nhân Chứng Giê-hô-va tại Liberia đứng ra tổ chức việc cứu trợ, cung cấp thực phẩm, các đồ gia dụng, và thuốc men. Trong thời gian quân phiến loạn kiểm soát cửa khẩu, thực phẩm trở nên khan hiếm. Chi nhánh đã tiên liệu biến chuyển này nên đã có sẵn những thứ cần thiết đủ cho hai ngàn Nhân Chứng Giê-hô-va đang tá túc tại các Phòng Nước Trời trong thành phố. Các anh đã chia thức ăn theo khẩu phần nên có đủ cho đến khi cửa khẩu mở lại. Chi nhánh Bỉ và Sierra Leone gửi thuốc men bằng đường hàng không. Chi nhánh Anh và Pháp cung cấp quần áo.

Dù thiếu thốn cùng cực, anh em chúng ta vẫn lạc quan và vui vẻ. Tiêu biểu là lời phát biểu của một anh đã ba lần phải bỏ nhà chạy trốn. Anh nói: “Đây chính là những điều chúng tôi rao giảng, ấy là chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng”.

Hưởng ứng tin mừng

Dù cả nước hỗn loạn, công việc rao giảng của Nhân Chứng tiếp tục đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Tháng Giêng năm 2003 con số cao nhất từ trước đến nay là 3.879 người công bố về Nước Trời, và trong tháng 2 họ đã điều khiển 15.227 cuộc học hỏi Kinh Thánh tại nhà.

Người ta nhanh chóng hưởng ứng tin mừng. Thí dụ hãy xem trường hợp của một làng ở miền đông nam của nước. Một hội thánh dự định cử hành Lễ Tưởng Niệm sự chết của Đấng Christ tại một làng lớn là Bewahn, cách nơi họ thường họp khoảng năm giờ đi bộ. Trước khi đến làng để mời người dự Lễ Tưởng Niệm, các anh em gửi giấy mời cho thị trưởng của Bewahn. Khi nhận được, ông cầm Kinh Thánh của mình, đi đến với dân làng, và đọc câu Kinh Thánh được ghi trên giấy mời, khuyến khích họ dự Lễ Tưởng Niệm. Vì vậy khi đến làng, những người công bố thấy công việc của họ đã được làm xong! Ông thị trưởng đến dự Lễ Tưởng Niệm, cùng với các con và hai bà vợ. Có tất cả 27 người hiện diện. Kể từ đấy, ông thị trưởng bỏ Giám Lý Hội, bắt đầu học hỏi với Nhân Chứng, và biếu đất để xây một Phòng Nước Trời.

Thay đổi thái độ

Hạnh kiểm của anh em chúng ta cũng có tác dụng thay đổi quan điểm của một số người chống đối lẽ thật. Hãy xem trường hợp của một người tên Opoku. Khi đi rao giảng, một anh tiên phong đặc biệt đã gặp và mời ông nhận tạp chí Tháp Canh. Opoku thích một bài trong tạp chí nhưng không mang sẵn tiền. Giải thích rằng đây là công việc miễn phí, anh tiên phong trao tạp chí và sắp đặt để viếng thăm lại. Khi anh tiên phong trở lại, Opoku đã hỏi: “Anh biết tôi là ai không? Hầu hết người trong tôn giáo anh trong thị trấn Harper này đều biết tôi. Tôi thường đuổi học các con của Nhân Chứng!” Tiếp đến, ông giải thích rằng ông là hiệu trưởng một trường trung học trong thị trấn và đã ngược đãi con cái của Nhân Chứng Giê-hô-va vì không chào quốc kỳ.

Tuy nhiên, có ba trường hợp Nhân Chứng Giê-hô-va biểu lộ tình yêu thương của đạo Đấng Christ đã khiến Opoku xem xét lại thái độ mình. Thứ nhất, ông thấy Nhân Chứng chăm sóc cho một anh thiêng liêng của họ bị bệnh nặng. Thậm chí họ sắp xếp cho anh này được điều trị tại một nước láng giềng. Thoạt tiên Opoku nghĩ rằng bệnh nhân này là một “nhân vật quan trọng” của Nhân Chứng, nhưng sau đó biết anh ấy chỉ là một Nhân Chứng bình thường. Thứ nhì, trong thập niên 1990, Opoku đi tị nạn ở Côte d’Ivoire. Một ngày nọ vì khát nước, ông đến mua nước của một thanh niên. Opoku chỉ có một tờ giấy bạc lớn và người thanh niên kia không đủ tiền thối, thế nên anh ấy đã cho Opoku nước uống mà không lấy tiền. Khi đưa nước giải khát, người thanh niên hỏi: “Theo ông, có bao giờ chúng ta sẽ thấy ngày mà chúng ta cho nhau đồ vật nhưng không lấy tiền chăng?” Opoku đoán thanh niên ấy là một Nhân Chứng Giê-hô-va, và người thanh niên nhìn nhận đúng như vậy. Lòng rộng rãi và sự tử tế của anh này đã tạo ấn tượng sâu sắc nơi ông. Cuối cùng, việc anh tiên phong đặc biệt sẵn lòng trao tạp chí mà không lấy tiền khiến Opoku tin chắc rằng ông đã có quan điểm sai về Nhân Chứng và ông cần thay đổi thái độ. Ông tiến bộ nhiều về thiêng liêng và hiện nay là một công bố chưa báp têm.

Dù các anh em tại Liberia tiếp tục đương đầu với những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và trung thành công bố tin mừng về một thời kỳ tươi đẹp dưới sự cai trị công bình của Nước Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ quên việc làm khó nhọc và tình yêu thương mà họ tỏ ra vì danh Ngài.—Hê-bơ-rơ 6:10.

[Bản đồ nơi trang 30]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

MONROVIA

[Các hình nơi trang 31]

Trong thời kỳ khủng hoảng, dân tộc Đức Giê-hô-va trợ giúp cho những người cần những điều vật chất và thiêng liêng