Sự khiêm nhường của Đức Giê-hô-va có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
Sự khiêm nhường của Đức Giê-hô-va có ý nghĩa gì đối với chúng ta?
ĐA-VÍT là người từng sống trong nghịch cảnh. Ông bị cha vợ là Vua Sau-lơ ghen ghét ngược đãi. Ba lần Sau-lơ dùng giáo cố giết Đa-vít và rồi trong nhiều năm ráo riết truy lùng khiến Đa-vít phải trốn chạy. (1 Sa-mu-ên 18:11; 19:10; 26:20) Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va chứng tỏ Ngài ở cùng Đa-vít. Đức Giê-hô-va không những cứu ông khỏi Sau-lơ mà còn khỏi tay những kẻ thù khác. Vì thế, chúng ta có thể hiểu cảm xúc của Đa-vít được thể hiện trong bài hát: “Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn-lũy tôi, Đấng giải cứu tôi. Chúa [Đức Giê-hô-va] đã ban sự chửng-cứu cho tôi làm cái khiên, và sự hiền-từ [“khiêm nhường”, NW] Chúa đã làm cho tôi nên sang-trọng”. (2 Sa-mu-ên 22:2, 36) Ở Y-sơ-ra-ên Đa-vít đã đạt được địa vị cao trọng rồi, vậy sự khiêm nhường của Đức Giê-hô-va có liên hệ thế nào?
Khi Kinh Thánh nói Đức Giê-hô-va khiêm nhường thì không hàm ý rằng Ngài phải chịu một giới hạn nào đó hoặc là Ngài phải tùy thuộc nơi người khác. Trái lại, đức tính tốt đẹp này của Đức Giê-hô-va cho thấy Ngài tỏ lòng thương xót sâu xa và khoan dung đối với những ai chân thành nỗ lực để được Ngài chấp nhận. Nơi Thi-thiên 113:6, 7, chúng ta đọc: “[Đức Giê-hô-va] hạ mình xuống đặng xem-xét trời và đất. Ngài nâng-đỡ người khốn-cùng lên khỏi bụi-tro”. Hay theo bản Tòa Tổng Giám Mục dịch là Ngài “cúi xuống để nhìn”. Vậy từ trời Đức Giê-hô-va khiêm nhường “cúi xuống” chiếu cố đến Đa-vít, một người bất toàn nhưng khiêm nhường mong muốn phụng sự Đức Chúa Trời. Bởi thế nên Đa-vít trấn an chúng ta: “Dầu Đức Giê-hô-va cao-cả, thì cũng đoái đến những người hèn-hạ”. (Thi-thiên 138:6) Cách Đức Giê-hô-va đối xử đầy lòng thương xót, kiên nhẫn và khoan dung với Đa-vít hẳn khích lệ tất cả những ai nỗ lực làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.
Dù là Đấng Tối Thượng có địa vị cao trọng nhất vũ trụ, Đức Giê-hô-va sẵn sàng chiếu cố đến mỗi người chúng ta. Điều này cho chúng ta lòng tin cậy mạnh mẽ nơi sự giúp đỡ chắc chắn của Ngài dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Không có lý do gì để lo sợ Ngài Thi-thiên 136:23.
quên chúng ta. Đối với dân Y-sơ-ra-ên xưa, Đức Giê-hô-va được tả một cách thích hợp là Đấng “nhớ đến bực hèn-hạ [họ], vì sự nhân-từ Ngài còn đến đời đời”.—Như Đa-vít, ngày nay tôi tớ của Đức Giê-hô-va cũng có thể phải trải qua nghịch cảnh. Có lẽ chúng ta phải đương đầu với sự nhạo báng của những người không biết Đức Chúa Trời, hay bị sức khỏe yếu kém hoặc mất người thân. Dù ở trong hoàn cảnh nào, với tấm lòng thành, chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, nài xin sự thương xót của Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ “cúi xuống” chiếu cố đến chúng ta và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Soạn giả Thi-thiên được soi dẫn viết: “Mắt Đức Giê-hô-va đoái-xem người công-bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu-cầu của họ”. (Thi-thiên 34:15) Chẳng phải điều đó làm chúng ta cảm động khi suy ngẫm về tính khiêm nhường đáng quý của Đức Giê-hô-va hay sao?
[Các hình nơi trang 30]
Như Đức Giê-hô-va lắng nghe Đa-vít thì Ngài cũng sẵn lòng nghe lời cầu nguyện của chúng ta ngày nay