Sự ra đời đáng ghi nhớ
Sự ra đời đáng ghi nhớ
“Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa”.—Lu-ca 2:11.
CÁCH đây khoảng hai ngàn năm, một phụ nữ đã hạ sinh một bé trai ở thành Bết-lê-hem. Người dân địa phương ít ai hiểu được ý nghĩa của sự hạ sinh này. Nhưng một nhóm chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy ngoài đồng đã nhìn và nghe thấy muôn vàn thiên sứ hát: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!”—Lu-ca 2:8-14.
Các mục đồng sau đó đã tìm thấy bà Ma-ri cùng chồng là ông Giô-sép trong một chuồng gia súc y như các thiên sứ đã báo. Bà Ma-ri đặt tên cho trẻ là Giê-su và đặt trong một máng cỏ. (Lu-ca 1:31; 2:12) Ngày nay, gần hai ngàn năm sau, khoảng một phần ba nhân loại tự nhận là môn đồ Chúa Giê-su Christ. Và những sự kiện xung quanh sự ra đời của ngài có lẽ đã trở thành cơ sở cho một câu chuyện được kể lại nhiều nhất trong lịch sử nhân loại.
Nước Tây Ban Nha, với truyền thống Công Giáo mạnh mẽ và nghệ thuật tổ chức lễ hội, đã tưởng nhớ đêm đặc biệt đó ở Bết-lê-hem với nhiều nghi thức đa dạng.
Lễ Giáng Sinh ở Tây Ban Nha
Từ thế kỷ 13, máng cỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc nhất trong Lễ Giáng Sinh ở Tây Ban Nha. Nhiều gia đình làm máng cỏ tượng trưng nơi Chúa hài đồng Giê-su nằm trước đây, với những tượng đất sét nhỏ tượng trưng cho các mục đồng, các nhà thông thái (hay “ba vua”) cũng như ông Giô-sép, bà Ma-ri và Chúa Giê-su. Các máng cỏ lớn với các tượng bằng đất có kích thước như hình người thật thường được dựng gần các tòa thị chính trong suốt mùa Giáng Sinh. Dường như ông Francis (Phan-xi-cô) ở xứ Assisi đã khởi xướng tập tục này ở Ý để hướng người ta chú ý đến lời tường thuật của Phúc Âm về sự ra đời của Chúa Giê-su. Các tu sĩ dòng Phan-xi-cô sau đó đã phổ biến tập tục này ở Tây Ban Nha và nhiều nước khác.
Trong Lễ Giáng Sinh ở Tây Ban Nha, các Thuật Sĩ có vai trò quan trọng không kém gì Ông già Nô-en ở các nước khác. Theo truyền thuyết, các nhà thông thái tặng quà cho trẻ em Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng Giêng, tức ngày lễ Día de Reyes (Lễ Các Vua), cũng như đã tặng quà cho trẻ Giê-su. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Phúc Âm không hề cho biết có bao nhiêu nhà thông thái đã đến thăm Chúa Giê-su. Họ không phải là các vua mà đúng hơn là các nhà chiêm tinh. * Ngoài ra, sau cuộc viếng thăm của họ, Vua Hê-rốt đã ra lệnh giết hết mọi bé trai “từ hai tuổi sấp xuống” nhằm sát hại Chúa Giê-su. Điều đó cho thấy cuộc viếng thăm của họ đã xảy ra sau khi Chúa Giê-su ra đời một thời gian khá lâu.—Ma-thi-ơ 2:11, 16.
Từ thế kỷ 12, một số thị trấn ở Tây Ban Nha còn đưa lên sân khấu câu chuyện về sự ra đời của Chúa Giê-su, trong đó có cuộc viếng thăm của các mục đồng đến Bết-lê-hem và sau đó là của các nhà thông thái. Ngày nay, hầu như thành phố nào ở Tây Ban Nha cũng tổ chức cabalgata, tức cuộc diễu hành vào ngày 5 tháng Giêng hàng năm, trong đó “ba vua” được đặt trên một xe hoa đi diễu qua trung tâm thành phố, phân phát kẹo cho người đứng xem. Các vật trang trí và villancicos (bài hát) Giáng Sinh truyền thống càng làm cho dịp lễ thêm tưng bừng, rộn rã.
Phần lớn các gia đình Tây Ban Nha thích tổ chức một bữa tối đặc biệt vào đêm trước Giáng Sinh (vào ngày 24 tháng 12). Các món ăn truyền thống thường là turrón (kẹo làm bằng hạnh nhân và mật ong), mứt marzipan, trái cây khô, cừu nướng và hải sản. Mọi người trong gia đình, dù ở xa, đều ráng tề tựu vào dịp này. Trong một bữa ăn truyền thống khác vào ngày 6 tháng Giêng, các gia đình thường dùng bánh roscón de reyes, nghĩa là bánh “Các Vua” hình chiếc nhẫn, ở trong thường có giấu sorpresa (một hình nhỏ). Thời La Mã cũng có phong tục tương tự, vào dịp đó người nô lệ nào nhận được phần bánh có hình nhỏ đó sẽ được làm “vua” trong một ngày.
“Dịp vui nhất và nhộn nhịp nhất trong năm”
Dù mỗi địa phương có phong tục khác nhau, nhưng Lễ Giáng Sinh nói chung đã trở thành một lễ chính trên thế giới. Cuốn The World Book Encyclopedia (Bách khoa tự điển thế giới) mô tả Lễ Giáng Sinh là “dịp vui nhất và nhộn nhịp nhất trong năm đối với hàng triệu người theo đạo Đấng Christ và cả một số người không theo đạo trên khắp thế giới”. Đó có phải là điều tốt không?
Rõ ràng sự ra đời của Chúa Giê-su là một sự kiện lịch sử. Việc các thiên sứ loan báo đó là dấu hiệu “bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người” cho thấy rõ đây là một sự kiện đầy ý nghĩa.
Tuy nhiên, theo phóng viên người Tây Ban Nha Juan Arias, “vào thời đầu của đạo Đấng Christ, không hề có việc mừng Lễ Giáng Sinh”. Nếu vậy, lễ này bắt nguồn từ đâu? Cách tốt nhất để tưởng niệm sự sinh ra và cuộc đời của Chúa Giê-su là gì? Bạn sẽ tìm thấy lời giải đáp trong bài kế tiếp.
[Chú thích]
^ đ. 8 Cuốn La Sagrada Escritura—Texto y comentario por profesores de la Compañía de Jesús (Kinh Thánh—Bản dịch và lời bình của các giáo sư dòng anh em Chúa Giê-su) giải thích: “Ở Ba Tư, Mê-đi và Canh-đê, các nhà thông thái là tầng lớp thầy tư tế chuyên nghiên cứu khoa học huyền bí, chiêm tinh và dược thảo”. Thế nhưng đến thời Trung Cổ, nhóm nhà thông thái đến thăm Chúa hài đồng Giê-su đã được phong thánh và được đặt tên là Melchior, Gaspar và Balthasar. Người ta còn cho rằng di hài họ hiện được đặt tại thánh đường Cologne, ở Đức.