Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thể quyết định cho đời mình không?

Bạn có thể quyết định cho đời mình không?

Bạn có thể quyết định cho đời mình không?

CÓ PHẢI kết cuộc của chúng ta đã được định trước? Chẳng lẽ những quyết định của chúng ta không tác động gì đến đời mình sao?

Giả sử con người làm chủ được đời mình. Nếu vậy, có ai được định trước để đảm trách một công việc hoặc một chức vụ cụ thể nào đó hay không? Và nếu nhân loại được tự do quyết định tương lai, làm sao Thượng Đế có thể thực hiện được ý định của Ngài đối với trái đất? Kinh Thánh giải đáp thỏa đáng những câu hỏi này.

Thuyết tiền định và sự tự do ý chí—Phải chăng cả hai đều đúng?

Hãy xem cách Thượng Đế Giê-hô-va tạo ra chúng ta. Kinh Thánh nói: “Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”. (Sáng-thế Ký 1:27) Vì được tạo nên giống Đức Chúa Trời hay Thượng Đế, chúng ta có khả năng phản ánh các đức tính của Ngài như yêu thương, công bình, khôn ngoan và quyền năng. Ngài cũng ban cho chúng ta sự tự do ý chí, tức sự tự do lựa chọn. Điều này khiến chúng ta khác biệt và nổi bật trong số các tạo vật trên đất. Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn theo hoặc không theo sự hướng dẫn của Ngài về mặt đạo đức. Chính vì vậy mà nhà tiên tri Môi-se có thể nói: “Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống, thương-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu-mến Ngài”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20.

Dầu được tự do lựa chọn nhưng không có nghĩa con người có sự tự do tuyệt đối. Chúng ta không được miễn trừ khỏi những quy luật về thể chất lẫn đạo đức mà Thượng Đế đặt ra nhằm mang lại trật tự và bền vững cho toàn vũ trụ. Những luật này được lập ra vì lợi ích của chúng ta, và bất cứ sự vi phạm nào đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thử nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lờ đi luật trọng lực và nhảy ra khỏi một tòa nhà cao tầng?—Ga-la-ti 6:7.

Khi được tự do lựa chọn, chúng ta phải mang một trách nhiệm mà những tạo vật khác không phải chịu. Ông Corliss Lamont, triết gia về nhân văn, hỏi: “Nếu thừa nhận... rằng sự lựa chọn và hành động của con người đã được định trước thì làm sao chúng ta có thể quy trách nhiệm đạo đức cho họ, và trừng phạt những hành vi sai trái của họ?” Dĩ nhiên là không thể được. Thú vật hành động theo bản năng nên không phải chịu trách nhiệm đạo đức về những hành vi của nó, và máy vi tính cũng không phải chịu trách nhiệm về các chức năng vận hành đã được lập trình sẵn. Vậy, một khi có sự tự do lựa chọn, chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình.

Nếu trước khi sanh, cuộc đời chúng ta đã được định trước và rồi chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi việc làm của mình, thì Thượng Đế Giê-hô-va quả bất công và thiếu yêu thương làm sao! Ngài không làm vậy vì “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” và “các đường-lối Ngài là công-bình”. (1 Giăng 4:8; Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4) Do vậy, một khi đã cho chúng ta quyền tự do lựa chọn, Ngài không ‘ấn định từ xa xưa ai sẽ được cứu và ai sẽ bị đọa đày’ như nhiều người tin thuyết tiền định nghĩ. Có tự do lựa chọn thì không thể có tiền định.

Rõ ràng Kinh Thánh cho thấy cuộc đời mình sẽ thay đổi tùy vào cách chúng ta lựa chọn. Chẳng hạn, Thượng Đế kêu gọi những người phạm tội: “Mỗi người trong các ngươi hãy từ đường dữ mình trở lại; hãy bỏ điều ác của việc làm mình... thì ta sẽ không làm hại chi các ngươi”. (Giê-rê-mi 25:5, 6) Lời kêu gọi này sẽ trở nên vô nghĩa nếu Thượng Đế đã ấn định số mệnh cho mỗi người. Ngoài ra, Kinh Thánh còn nói: “Vậy, các ngươi hãy ăn-năn và trở lại, đặng cho tội-lỗi mình được xóa đi, hầu cho kỳ thơ-thái đến từ Chúa”. (Công-vụ 3:19, 20) Tại sao Đức Giê-hô-va lại kêu gọi người ta ăn năn và trở lại nếu Ngài biết trước rằng họ hoàn toàn không thể làm gì để thay đổi đời họ?

Kinh Thánh có nói một số người được Thượng Đế mời gọi lên trời để cùng cai trị với Chúa Giê-su Christ. (Ma-thi-ơ 22:14; Lu-ca 12:32) Tuy vậy, Kinh Thánh cho biết là nếu không bền đỗ cho đến cùng, họ sẽ mất đặc ân đó. (Khải-huyền 2:10) Vậy, lẽ nào Thượng Đế lại đưa ra lời mời nếu Ngài đã định từ trước ai được lên trời và ai không được lên? Cũng hãy xem lời của sứ đồ Phao-lô nói với anh em cùng đạo: “Nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố-ý phạm tội, thì không còn có tế-lễ chuộc tội nữa”. (Hê-bơ-rơ 10:26) Lời cảnh báo này trở nên vô giá trị nếu Thượng Đế đã định trước số mệnh cho họ. Nhưng, chẳng phải Thượng Đế đã ấn định sẵn vài người cùng cai trị với Chúa Giê-su Christ sao?

Được định trước—Từng cá nhân hay tập thể?

Sứ đồ Phao-lô viết: “[Thượng Đế ] đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng-thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ,... bởi sự thương-yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus-Christ”. (Ê-phê-sô 1:3-5) Thượng Đế đã định trước điều gì, và được chọn “trước khi sáng-thế” hay “trước khi tạo thành thế giới” theo bản dịch An Sơn Vị, có nghĩa gì?

Đoạn Kinh Thánh này cho biết Thượng Đế đã chọn một số người trong con cháu A-đam—người đàn ông đầu tiên—để lên trời cùng cai trị với Đấng Christ. (Rô-ma 8:14-17, 28-30; Khải-huyền 5:9, 10) Tuy nhiên, cho rằng Thượng Đế đã ấn định cụ thể người nào được nhận đặc ân này từ hàng ngàn năm trước khi họ sanh ra là mâu thuẫn với việc con người được quyền tự do lựa chọn. Thượng Đế đã định trước một nhóm hoặc một lớp người sẽ lên trời, chứ không phải từng cá nhân.

Để minh họa: Giả sử, chính phủ nọ quyết định thành lập một cơ quan. Chính phủ ấn định trước chức năng, quyền hạn và số nhân viên. Một thời gian sau khi được thành lập, cơ quan đi vào hoạt động. Các thành viên nói: “Chính phủ đã ấn định công việc của cơ quan này nhiều năm nay rồi. Giờ đây, chúng tôi bắt tay vào việc”. Bạn có kết luận rằng chính phủ đó hẳn đã ấn định từ nhiều năm trước đích danh ai sẽ làm việc cho cơ quan đó không? Chắc chắn không. Tương tự thế, Đức Giê-hô-va đã quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt nhằm khắc phục hậu quả của tội lỗi A-đam. Ngài định trước một lớp người—không phải từng cá nhân—sẽ làm việc cho cơ quan này. Những người thuộc lớp ấy chỉ được chọn sau này, và những quyết định trong đời sống của họ sẽ ảnh hưởng đến việc họ có tiếp tục được chấp thuận hay không.

Sứ đồ Phao-lô đã nghĩ đến thế giới nào khi nói rằng trước khi tạo thành thế giới, Thượng Đế đã chọn một số người trong Đấng Christ? Thế giới mà Phao-lô đề cập ở đây không phải là thế giới hồi ban đầu Thượng Đế đã tạo ra A-đam và Ê-va. Thế giới đó “rất tốt-lành”, hoàn toàn không có tội lỗi và sự hư nát, cũng như không cần sự “cứu-chuộc” hay giải thoát khỏi tội lỗi.—Sáng-thế Ký 1:31; Ê-phê-sô 1:7.

Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến thế giới sau khi tổ phụ của loài người phản nghịch trong vườn Ê-đen—một thế giới khác hẳn với thế giới theo ý định ban đầu của Thượng Đế. Thế giới đó bắt đầu từ thời con cháu của A-đam và Ê-va, gồm những người xa cách Thượng Đế và làm tôi mọi cho tội lỗi và sự hư nát. Khác với hai người cố ý phạm tội là A-đam và Ê-va, thế giới này có thể cứu chữa được.—Rô-ma 5:12; 8:18-21.

Thượng Đế Giê-hô-va lập tức đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả của cuộc phản loạn trong vườn Ê-đen. Khi thấy cần thiết, Ngài đã định một cơ quan đặc biệt—Nước Đấng Mê-si dưới quyền cai trị của Chúa Giê-su Christ—để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi của A-đam. (Ma-thi-ơ 6:10) Ngài định điều này trước khi thế giới loài người có thể cứu chữa được bắt đầu hình thành, tức trước khi hai người phản nghịch sanh con cái.

Khi con người muốn làm điều gì, họ thường cần phải có kế hoạch. Thuyết tiền định cũng cho rằng Thượng Đế hẳn đã ấn định cụ thể mọi việc theo một kế hoạch chặt chẽ. Tác giả Roy Weatherford viết: “Dường như đối với nhiều triết gia, mọi sự kiện đều phải được ấn định rõ ràng thì mới phù hợp với tính cách của Thượng Đế Toàn Năng”. Thượng Đế có thật sự cần định trước mọi việc không?

Với quyền năng vô hạn và sự khôn ngoan vô song, Đức Giê-hô-va có thể ứng phó trước bất kỳ sự việc khẩn cấp hoặc bất ngờ nào do các tạo vật gây ra khi họ sử dụng quyền tự do ý chí của mình. (Ê-sai 40:25, 26; Rô-ma 11:33) Ngài có khả năng ứng phó ngay trước mọi vấn đề mà không cần có kế hoạch dự trù trước. Không giống như con người bất toàn có khả năng giới hạn, Thượng Đế Toàn Năng không cần một kế hoạch cố định và cụ thể để định trước số mệnh của mỗi người trên đất. (Châm-ngôn 19:21) Câu Ê-phê-sô 3:11 nói Thượng Đế có “ý định đời đời” chứ không phải có kế hoạch cố định.

Cách bạn có thể thay đổi đời mình

Thượng Đế có một ý định đối với trái đất, và nó đã được định trước. Khải-huyền 21:3, 4 cho biết: “Này, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi”. Quả vậy, trái đất này sẽ trở thành địa đàng theo như ý định ban đầu của Đức Giê-hô-va. (Sáng-thế Ký 1:27, 28) Câu hỏi được nêu lên là: Bạn sẽ có mặt trong địa đàng đó không? Điều này tùy thuộc vào quyết định của bạn ngay bây giờ. Đức Giê-hô-va không ấn định cuộc đời bạn.

Sự hy sinh làm giá chuộc của Con Ngài, Chúa Giê-su Christ, mở đường cho những ai thực hành đức tin nơi ngài nhận được sự sống vĩnh cửu. (Giăng 3:16, 17; Công-vụ 10:34, 35) Kinh Thánh nói: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu”. (Giăng 3:36) Bạn có thể chọn sự sống bằng cách học biết về Thượng Đế, ý muốn của Ngài và Con Ngài qua Kinh Thánh và áp dụng những điều học được. Những ai làm theo sự khôn ngoan thật trong Lời của Thượng Đế chắc chắn sẽ được “ở an-nhiên vô-sự, được bình-tịnh, không sợ tai-họa nào”.—Châm-ngôn 1:20, 33.

[Các hình nơi trang 5]

Không giống như thú vật, con người phải chịu trách nhiệm đạo đức về mọi hành động của mình

[Nguồn tư liệu]

Chim đại bàng: Foto: Cortesía de GREFA