Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sam-sôn chiến thắng nhờ sức mạnh của Đức Giê-hô-va!

Sam-sôn chiến thắng nhờ sức mạnh của Đức Giê-hô-va!

Sam-sôn chiến thắng nhờ sức mạnh của Đức Giê-hô-va!

NHỮNG kẻ thù đã khoét mắt và bắt ông làm lao dịch. Sau đó họ đem ông ra khỏi ngục để đưa đến một đền thờ ngoại giáo hầu làm trò vui cho đám đông. Họ bắt ông diễu hành trước hàng ngàn khán giả. Tù nhân này không phải là một tội phạm, cũng không phải là một viên chỉ huy quân thù. Ông là một người thờ phượng Đức Giê-hô-va và làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên trong 20 năm.

Làm sao Sam-sôn—một người khỏe mạnh nhất đã từng sống—lại rơi vào tình trạng nhục nhã như thế? Sức mạnh phi thường đó có cứu được ông không? Bởi đâu Sam-sôn có được sức mạnh như thế? Chúng ta có thể học được điều gì từ câu chuyện về cuộc đời của ông không?

Người sẽ “giải-cứu Y-sơ-ra-ên”

Dân Y-sơ-ra-ên đã nhiều lần lìa bỏ sự thờ phượng thật. Họ “cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó [họ] vào tay dân Phi-li-tin trọn bốn mươi năm”.—Các Quan Xét 13:1.

Câu chuyện về Sam-sôn bắt đầu khi thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với người phụ nữ Y-sơ-ra-ên son sẻ có chồng là Ma-nô-a, và báo rằng nàng sẽ sinh một con trai. Thiên sứ nói: “Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải-cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin”. (Các Quan Xét 13:2-5) Trước khi Sam-sôn hình thành trong bụng mẹ, Đức Giê-hô-va đã chỉ định trước một công việc cho Sam-sôn. Ngay lúc chào đời, Sam-sôn là người Na-xi-rê—một người được biệt riêng để làm một thánh chức đặc biệt.

Nàng “đẹp mắt con”

Sam-sôn lớn lên được “Đức Giê-hô-va ban phước”. (Các Quan Xét 13:24) Một ngày nọ, Sam-sôn đến nói với cha mẹ: “Con có thấy tại Thim-na một người nữ trong vòng các con gái Phi-li-tin; bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con”. (Các Quan Xét 14:2) Hãy tưởng tượng họ ngạc nhiên đến độ nào! Thay vì giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay kẻ áp bức, con của họ lại muốn họ thông gia với những kẻ đó. Cưới một người trong số những người thờ thần ngoại là trái Luật Pháp của Đức Chúa Trời. (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:11-16) Do đó, cha mẹ Sam-sôn đã phản đối: “Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân-sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào, mà con phải đi cưới vợ nơi dân Phi-li-tin chẳng chịu cắt-bì đó sao?” Dù thế, Sam-sôn nài nỉ: “Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con”.—Các Quan Xét 14:3.

Người đàn bà Phi-li-tin này “đẹp mắt” Sam-sôn theo ý nghĩa nào? Không phải vì nàng “đẹp, duyên dáng, hấp dẫn”, theo cuốn Cyclopedia của McClintock và Strong, “nhưng đẹp theo ý nghĩa có liên quan đến một mục tiêu hay ý định”. Liên quan đến mục tiêu nào? Các Quan Xét 14:4 giải thích là Sam-sôn “tìm dịp tranh-đấu cùng dân Phi-li-tin”. Sam-sôn chú ý đến người đàn bà này nhằm vào mục tiêu đó. Khi Sam-sôn trưởng thành, “thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm-động người” hay thúc đẩy ông hành động. (Các Quan Xét 13:25) Vậy thánh linh của Đức Giê-hô-va là động lực khiến ông đưa ra lời yêu cầu khác thường về việc xin cưới vợ cũng như đã tác động trên ông trong suốt thời gian làm quan xét xứ Y-sơ-ra-ên. Sam-sôn có được cơ hội mà ông tìm không? Trước hết chúng ta hãy xem cách Đức Giê-hô-va cam đoan là Ngài hỗ trợ ông.

Sam-sôn đi xuống thành Thim-na là nơi ở của người vợ tương lai. “Khi đến vườn nho Thim-na, [ông] thấy một con sư-tử tơ đến đón gầm hét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm-động Sam-sôn rất mạnh, tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư-tử đó”. Sam-sôn biểu lộ sức mạnh phi thường như thế lúc đang một mình, không ai nhìn thấy. Đây có phải là cách Đức Giê-hô-va cho Sam-sôn thấy rõ ông là người Na-xi-rê có khả năng làm tròn sứ mạng mà Ngài giao phó không? Kinh Thánh không nói, nhưng Sam-sôn chắc chắn đã nhận biết rằng tự ông không thể có được sức mạnh khác thường đó. Sức mạnh đó phải đến từ Đức Chúa Trời. Ông có thể trông cậy Đức Giê-hô-va giúp ông thực hiện công việc trước mắt. Thêm phần vững chí sau cuộc chạm trán với sư tử, Sam-sôn “đi xuống, nói cùng người nữ, người nữ đẹp lòng Sam-sôn”.—Các Quan Xét 14:5-7.

Khi Sam-sôn trở lại đặng cưới nàng, ông “đi vòng lại xem cái thây sư-tử, thấy trong xác nó có một đoàn ong và mật”. Nghĩ đến điều này, Sam-sôn ra câu đố cho 30 gã thanh niên người Phi-li-tin dự tiệc cưới: “Của ăn từ giống ăn mà ra; vật ngọt từ giống mạnh mà ra”. Nếu giải đúng, Sam-sôn sẽ thưởng họ 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Còn không thì họ phải nộp cho ông cùng số đó. Những người Phi-li-tin bị bối rối cả ba ngày về câu đố. Đến ngày thứ tư, họ quay sang đe dọa vợ Sam-sôn. Họ nói: “Hãy dụ chồng nàng giải câu đố cho chúng ta; bằng chẳng, chúng ta sẽ đốt nàng và nhà cha nàng”. Thật là độc ác! Nếu người Phi-li-tin đối xử với người của họ như thế, thì hãy tưởng tượng tình trạng nguy nan mà người Y-sơ-ra-ên bị áp bức phải chịu.—Các Quan Xét 14:8-15.

Quá sợ hãi, người vợ thúc ép Sam-sôn tiết lộ lời giải. Thiếu tình yêu và lòng trung thành với Sam-sôn, nàng liền cho những người thanh niên kia biết. Họ giải được câu đố và Sam-sôn biết tại sao. Ông nói với họ: “Nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố ta”. Cơ hội mà Sam-sôn chờ đợi đã đến. “Thần của Đức Giê-hô-va cảm-động người; người đi xuống Ách-ca-lôn, giết ba mươi người, cướp lấy áo-xống của chúng nó, thưởng cho những người giải được câu đố”.—Các Quan Xét 14:18, 19.

Phải chăng hành động của Sam-sôn tại Ách-ca-lôn là vì muốn trả thù? Không, đó là hành động của Đức Chúa Trời qua trung gian người mà Ngài chọn để giải cứu dân Ngài. Qua Sam-sôn, Đức Giê-hô-va khởi xướng cuộc tranh đấu chống lại kẻ ác độc, áp bức dân Ngài. Chiến dịch này sẽ còn tiếp diễn. Cơ hội kế tiếp đã đến khi Sam-sôn đi thăm vợ ông.

Chiến đấu một mình

Khi trở lại Thim-na, Sam-sôn biết được cha vợ đã gả vợ ông cho người khác, vì nghĩ rằng Sam-sôn ghét nàng. Sam-sôn lộ vẻ bực tức. Ông bắt 300 con chó rừng, cột đuôi mỗi hai con lại rồi cột đuốc giữa hai đuôi. Khi được thả ra, chúng làm cháy ruộng lúa mì, vườn nho và vườn ô-li-ve, phá hủy ba sản phẩm chính trong năm của dân Phi-li-tin. Quá tức giận, người Phi-li-tin phản ứng thật tàn ác. Họ quy trách nhiệm cho vợ cùng cha vợ của Sam-sôn và thiêu hai người đó. Hành động trả thù dã man đó đáp ứng mục đích của Sam-sôn. Ông ra tay đánh giết một trận tơi bời.—Các Quan Xét 15:1-8.

Liệu người Y-sơ-ra-ên có thấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho Sam-sôn và vì thế hợp sức với ông để chấm dứt sự đô hộ của người Phi-li-tin không? Hoàn toàn không. Để tránh gặp tai họa, dân Giu-đa cử 3.000 người đến bắt người lãnh đạo do Đức Chúa Trời chọn và rồi nộp ông cho kẻ thù. Tuy nhiên, sự bất trung của người Y-sơ-ra-ên đã cho Sam-sôn cơ hội làm thiệt hại kẻ thù thêm nữa. Khi sắp bị giao cho người Phi-li-tin thì “thần của Đức Giê-hô-va cảm-động Sam-sôn, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người”. Lúc ấy ông lượm lấy một cái hàm lừa và dùng nó đánh chết một ngàn người.—Các Quan Xét 15:10-15.

Sam-sôn cầu khẩn Đức Giê-hô-va: “Chúa đã ban cho tôi-tớ Chúa sự giải-cứu lớn-lao nầy; hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát, và sa vào tay những kẻ không chịu cắt-bì sao?” Đức Giê-hô-va nghe lời cầu nguyện của Sam-sôn và Ngài đã đáp lời. “Đức Chúa Trời liền chẻ hòn đá bộng..., có nước chảy ra; Sam-sôn uống, thì tâm-thần người hồi-tỉnh, và lòng mạnh mẽ lại”.—Các Quan Xét 15:18, 19.

Sam-sôn tập trung vào mục tiêu tranh chiến với người Phi-li-tin. Việc ông đến trọ tại nhà người kỵ nữ ở Ga-xa là nhằm đấu tranh chống kẻ thù của Đức Chúa Trời. Sam-sôn cần một chỗ tạm trú qua đêm ở một thành của kẻ thù và ông đã tìm được tại nhà người kỵ nữ. Sam-sôn không có ý làm điều vô luân. Ông rời khỏi nhà người đàn bà ấy vào lúc giữa đêm, nắm hai cánh cửa thành và hai cây trụ, vác lên chót núi đối ngang Hếp-rôn, cách đó khoảng 60 kilômét. Ông làm điều ấy với sự chấp thuận của Đức Chúa Trời và nhờ sức mạnh Ngài ban.—Các Quan Xét 16:1-3.

Cách mà thánh linh hoạt động trong trường hợp của Sam-sôn là khác thường vì đây là trường hợp đặc biệt. Ngày nay các tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời cũng có thể nương cậy vào thánh linh để được thêm sức. Chúa Giê-su đảm bảo với các môn đồ là Đức Giê-hô-va sẽ ‘ban Thánh-Linh cho người xin Ngài’.—Lu-ca 11:13.

Tạo sao Đức Giê-hô-va “đã lìa khỏi” Sam-sôn?

Câu chuyện xảy ra khi Sam-sôn yêu mến một người nữ tên là Đa-li-la. Năm quan trưởng Phi-li-tin rất muốn loại trừ Sam-sôn nên họ nhờ nàng giúp. Họ đến nói với nàng: “Hãy ráng dụ-dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức-mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn”. Để mua chuộc, mỗi quan trưởng hứa thưởng cho nàng số tiền là “mười một trăm miếng bạc”.—Các Quan Xét 16:4, 5.

Nếu bạc tính bằng siếc-lơ, thì món tiền 5.500 siếc-lơ để mua chuộc nàng là một số tiền to lớn. Áp-ra-ham trả 400 siếc-lơ để mua đất chôn vợ ông, và giá tiền bán một người nô lệ chỉ có 30 siếc-lơ. (Sáng-thế Ký 23:14-20; Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32) Sự kiện các quan trưởng—những người cai trị năm thành của dân Phi-li-tin—đến gợi lòng tham của Đa-li-la thay vì lòng trung thành với dân tộc cho thấy nàng có lẽ là một người Y-sơ-ra-ên. Dù sao thì Đa-li-la đã nhận lời.

Ba lần Sam-sôn gạt Đa-li-la, và cả ba lần nàng đều phản bội, tìm cách giao nộp Sam-sôn cho kẻ thù. Nhưng “mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đỗi người bị tức mình hòng chết”. Cuối cùng Sam-sôn cho nàng biết sự thật—tóc ông chưa hề cắt. Nếu cắt tóc, tất ông trở nên yếu và giống như những người khác.—Các Quan Xét 16:6-17.

Đó là sự suy bại của Sam-sôn. Đa-li-la dùng mưu cắt tóc ông. Thực ra, sức mạnh Sam-sôn có được không phải nhờ vào tóc của ông. Tóc ông chỉ tượng trưng cho mối quan hệ đặc biệt với Đức Chúa Trời vì là người Na-xi-rê. Khi Sam-sôn để mình rơi vào tình huống ảnh hưởng đến vai trò làm người Na-xi-rê qua việc tóc bị cắt thì ‘Đức Giê-hô-va lìa khỏi ông’. Lúc ấy, người Phi-li-tin thắng được Sam-sôn, khoét mắt và bắt ông bỏ vào ngục.—Các Quan Xét 16:18-21.

Đây quả là một bài học đầy ý nghĩa cho chúng ta! Chẳng phải chúng ta nên xem mối quan hệ với Đức Giê-hô-va là một điều thật quý giá hay sao? Nếu chúng ta không sống đúng với sự dâng mình của người tín đồ Đấng Christ trong một khía cạnh nào đó, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho chúng ta?

“Nguyện tôi chết chung với dân Phi-li-tin”

Người Phi-li-tin hớn hở cảm tạ thần của họ là Đa-gôn vì đã thắng được Sam-sôn. Trong buổi lễ mừng chiến thắng, họ đưa Sam-sôn đến đền thờ thần Đa-gôn. Nhưng Sam-sôn hiểu nguyên nhân sự suy bại của ông. Ông hiểu rõ vì sao Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ông, và Sam-sôn ăn năn vì đã làm trái ý Ngài. Trong thời gian bị tù, tóc của ông khởi mọc lại. Giờ đây, đứng trước hàng ngàn người Phi-li-tin, ông sẽ làm gì?

Sam-sôn cầu nguyện: “Chúa Giê-hô-va ôi! Xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức-lực cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi”. Sau đó ông nắm lấy hai cây cột ở chính giữa chống đỡ cái đền và ông “ráng hết sức”. Kết quả là gì? “Đền đổ xuống trên các quan-trưởng và cả dân-sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Sam-sôn giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống”.—Các Quan Xét 16:22-30.

Về sức mạnh thì không người nào bằng Sam-sôn. Những việc biểu lộ sức mạnh của ông thật đáng chú ý. Nhưng điều quan trọng nhất là Lời của Đức Giê-hô-va xem ông là một trong những người có đức tin mạnh.—Hê-bơ-rơ 11:32-34.

[Hình nơi trang 26]

Bởi đâu Sam-sôn có được sức mạnh?