Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:21 nói: “Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết tự-nhiên”. Mệnh lệnh này có mâu thuẫn với Lê-vi Ký 11:40, nói như sau: “Kẻ nào ăn thịt của xác nó phải giặt áo-xống mình, và bị lây ô-uế cho đến chiều tối”?

Hai câu này không mâu thuẫn nhau. Câu đầu tiên nhắc lại lệnh cấm ăn thịt một con thú đã chết, có lẽ vì bị thú rừng giết. (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:31; Lê-vi Ký 22:8) Câu thứ nhì giải thích cho biết một người Y-sơ-ra-ên phải làm gì nếu người ấy có lẽ vô tình vi phạm luật pháp này.

Việc Luật Pháp cấm một điều nào đó không có nghĩa là người ta sẽ không bao giờ vi phạm luật ấy. Chẳng hạn có luật cấm ăn cắp, giết người, làm chứng dối, v.v... Đồng thời cũng có biện pháp trừng phạt khi một người vi phạm các luật mà Đức Chúa Trời đã ban. Sự trừng phạt này làm cho luật pháp có thêm hiệu lực và cho thấy tính nghiêm trọng của nó.

Một người vi phạm lệnh cấm ăn thịt thú đã chết sẽ bị ô uế trước mắt Đức Giê-hô-va và người ấy phải thi hành những bước được nêu sẵn hầu được thanh sạch. Nếu không làm đúng theo chỉ thị để được thanh sạch, người ấy “sẽ mang tội mình”.—Lê-vi Ký 17:15, 16.