Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những điểm nổi bật trong sách Thứ Nhì Các Vua

Những điểm nổi bật trong sách Thứ Nhì Các Vua

Lời Đức Giê-hô-va sống động

Những điểm nổi bật trong sách Thứ Nhì Các Vua

SÁCH Thứ Nhì Các Vua tiếp tục những trang sử của sách Thứ Nhất Các Vua. Sách kể về 29 vua—12 vua cai trị vương quốc Y-sơ-ra-ên ở phía bắc và 17 vua cai trị vương quốc Giu-đa ở phía nam. Sách này cũng tường thuật về công việc của các nhà tiên tri Ê-li, Ê-li-sê và Ê-sai. Tuy không được viết theo trình tự thời gian chặt chẽ, sách tường thuật những biến cố cho đến thời thành Sa-ma-ri và thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt. Tóm lại, sách Thứ Nhì Các Vua kể lại những sự kiện xảy ra trong vòng 340 năm—từ năm 920 TCN đến năm 580 TCN, là năm mà nhà tiên tri Giê-rê-mi viết xong sách này.

Đối với chúng ta, sách Thứ Nhì Các Vua mang lại những lợi ích nào? Sách dạy chúng ta điều gì về Đức Giê-hô-va và cách Ngài hành động? Qua hành động của các vị vua, của những nhà tiên tri và những nhân vật được đề cập trong sách, chúng ta rút được những bài học nào? Hãy xem chúng ta học được gì từ sách Thứ Nhì Các Vua.

Ê-LI-SÊ KẾ VỊ Ê-LI

(2 Các Vua 1:1–8:29)

Vua A-cha-xia của nước Y-sơ-ra-ên bị ngã xuống từ song lầu trong cung điện và lâm bệnh. Qua nhà tiên tri Ê-li, ông được biết ông sẽ không qua khỏi. Khi A-cha-xia băng hà, em trai ông là Giô-ram lên nối ngôi. Trong khi ấy, Vua Giô-sa-phát cai trị nước Giu-đa. Ê-li được cất lên trong một cơn gió lốc, và người phụ tá là Ê-li-sê kế vị ông làm tiên tri. Trong khoảng 60 năm phụng sự sau đó, Ê-li-sê đã làm nhiều phép lạ.—Xem khung “Những phép lạ của Ê-li-sê”.

Khi vua của xứ Mô-áp dấy lên phản nghịch Y-sơ-ra-ên, thì Vua Giô-ram, Vua Giô-sa-phát và vua dân Ê-đôm cùng ra trận đánh lại vua ấy. Họ được ban chiến thắng nhờ sự trung thành của Giô-sa-phát. Sau đó, vua nước Sy-ri lập kế hoạch bất ngờ tấn công nước Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, kế hoạch ấy bị Ê-li-sê phá hỏng. Vua của Sy-ri vô cùng tức giận bèn sai “ngựa, xe, và một đạo-binh rất đông” đi bắt Ê-li-sê. (2 Các Vua 6:14) Ê-li-sê làm hai phép lạ và tha cho quân Sy-ri trở về bình yên. Rồi Vua Bên-Ha-đát của nước Sy-ri vây hãm thành Sa-ma-ri. Điều này gây ra một cơn đói kém dữ dội, nhưng Ê-li-sê báo trước là nạn đói đó sẽ chấm dứt.

Một thời gian sau, Ê-li-sê tới thành Đa-mách. Vua Bên-Ha-đát, bấy giờ bị bệnh, sai Ha-xa-ên cầu vấn Ê-li-sê xem ông có được lành bệnh không. Ê-li-sê bảo rằng vua sẽ chết và Ha-xa-ên sẽ thay ông cai trị. Ngay ngày hôm sau, Ha-xa-ên làm cho vua chết ngạt bằng một cái “mền” ướt và soán ngôi vua. (2 Các Vua 8:15) Ở Giu-đa, con trai Giô-sa-phát là Giô-ram lên làm vua, và sau đó con trai ông là A-cha-xia lên kế vị.—Xem khung “Các vua của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên”.

Giải đáp thắc mắc về Kinh Thánh:

2:9—Tại sao Ê-li-sê ‘xin hai phần thần khí của Ê-li’ (Tòa Tổng Giám Mục)? Để đảm đương trách nhiệm tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên, Ê-li-sê sẽ cần cùng thần khí hay sức mạnh tinh thần như Ê-li, đó là sự can đảm và không sợ hãi. Nhận thức điều này, Ê-li-sê xin hai phần thần khí của Ê-li. Được Ê-li chỉ định để kế vị và đã theo phụ tá ông được sáu năm, vì thế Ê-li-sê xem Ê-li như người cha tinh thần; còn đối với Ê-li, Ê-li-sê như người con trưởng nam. (1 Các Vua 19:19-21; 2 Các Vua 2:12) Do đó, như con trưởng nam được nhận hai phần trong di sản của cha, Ê-li-sê xin và được nhận hai phần trong di sản tinh thần của Ê-li.

2:11—“Trời”, nơi Ê-li lên “trong một cơn gió lốc”, là gì? Đó không phải là một nơi xa xôi trong vũ trụ cũng không phải chốn thiêng liêng mà Đức Chúa Trời và các thiên sứ của Ngài ngự. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:19; Thi-thiên 11:4; Ma-thi-ơ 6:9; 18:10) Khi Kinh Thánh nói Ê-li lên trời thì “trời” đó là bầu khí quyển. (Thi-thiên 78:26; Ma-thi-ơ 6:26) Di chuyển trong bầu khí quyển, dường như cỗ xe bằng lửa mang Ê-li đến một nơi khác trên đất, ở đó ông tiếp tục sống thêm một thời gian nữa. Thật vậy, nhiều năm sau, Ê-li đã viết một lá thư cho Giô-ram, vua nước Giu-đa.—2 Sử-ký 21:1, 12-15.

5:15, 16Tại sao Ê-li-sê không nhận tặng phẩm của Na-a-man? Ê-li-sê từ chối món quà đó vì nhận biết rằng phép lạ chữa lành cho Na-a-man là nhờ quyền năng của Đức Giê-hô-va, chứ không phải của ông. Ê-li-sê không bao giờ nghĩ đến việc thu lợi từ nhiệm vụ được Đức Chúa Trời giao. Những người thờ phượng thật ngày nay không dựa vào việc phụng sự Đức Giê-hô-va để thu lợi riêng. Họ luôn nhớ lời khuyên của Chúa Giê-su: “Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không”.—Ma-thi-ơ 10:8.

5:18, 19—Phải chăng Na-a-man xin được tha thứ vì ông dự phần trong một hành động thờ phượng? Dường như vua nước Sy-ri lúc ấy đã già yếu và Na-a-man phải đỡ vua. Khi vua quì lạy tượng thần Rim-môn, Na-a-man phải quì theo. Tuy nhiên, đối với Na-a-man, đó chỉ là một hành động hoàn toàn máy móc, chỉ nhằm để vua tựa vào ông chứ không phải là một hành động thờ phượng. Na-a-man xin Đức Giê-hô-va tha thứ bởi ông làm điều này vì nghĩa vụ của một bầy tôi. Tin lời Na-a-man, Ê-li-sê nói với ông: “Hãy đi bình-yên”.

Bài học cho chúng ta:

1:13, 14. Mạng sống có thể được cứu nếu học hỏi qua việc quan sát và hành động cách khiêm nhường.

2:2, 4, 6. Ngay dù Ê-li-sê làm phụ tá cho Ê-li có lẽ được sáu năm, ông vẫn một mực không rời Ê-li. Quả là một gương mẫu tốt về lòng trung thành và tình bạn!—Châm-ngôn 18:24.

2:23, 24. Lý do chính của việc trêu chọc Ê-li-sê rất có thể vì ông là người hói đầu mặc áo tơi của Ê-li. Những đứa trẻ nhận ra Ê-li-sê là người đại diện cho Đức Giê-hô-va và không muốn ông lai vãng ở vùng đó. Chúng bảo ông “hãy lên”, câu đó có nghĩa là hãy tiếp tục đi lên Bê-tên hoặc cất lên như Ê-li. Những đứa trẻ này hẳn đã phản ánh thái độ chống nghịch như cha mẹ chúng. Việc cha mẹ dạy con cái tôn trọng người đại diện cho Đức Chúa Trời quả quan trọng biết bao!

3:14, 18, 24. Lời Đức Giê-hô-va luôn thành sự thật.

3:22. Ánh sáng ban mai phản chiếu trên những hầm hố nước mới đào đã tạo ảo giác những hố đầy máu, có lẽ do lòng đất là lớp đất sét đỏ. Có thể Đức Giê-hô-va dùng hiện tượng thiên nhiên để hoàn thành ý định Ngài.

4:8-11. Nhận ra Ê-li-sê là “một người thánh của Đức Chúa Trời”, một người đàn bà ở Su-nem bày tỏ lòng hiếu khách đối với ông. Chẳng phải chúng ta cũng nên làm thế đối với những người trung thành thờ phượng Đức Giê-hô-va sao?

5:3. Bé gái người Y-sơ-ra-ên tin nơi khả năng làm phép lạ của Đức Chúa Trời. Em cũng dạn dĩ nói lên đức tin của mình. Hỡi các bạn trẻ, các bạn có cố gắng củng cố đức tin của mình nơi lời hứa của Đức Chúa Trời và thu hết can đảm chia sẻ lẽ thật cho thầy cô và bạn bè không?

5:9-19. Chẳng phải gương của Na-a-man cho thấy một người tự cao có thể học tính khiêm nhường sao?—1 Phi-e-rơ 5:5.

5:20-27. Thật là một giá phải trả cho hành động dối trá! Suy xét kỹ về những đau khổ và bi kịch của lối sống hai mặt sẽ giúp chúng ta tránh theo đường lối ấy.

DÂN Y-SƠ-RA-ÊN VÀ GIU-ĐA BỊ LƯU ĐÀY

(2 Các Vua 9:1–25:30)

Giê-hu được xức dầu làm vua cai trị nước Y-sơ-ra-ên. Ông lập tức mở đợt tiêu diệt nhà A-háp. Ông đã khôn khéo ‘trừ-diệt sự thờ phượng thần Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên’. (2 Các Vua 10:28) Khi nghe tin con trai mình là A-cha-xia bị Giê-hu giết, Thái Hậu A-tha-li ‘bèn chỗi dậy giết hết thảy dòng vua của nước Giu-đa’ và tiếm đoạt ngôi. (2 Các Vua 11:1) Duy chỉ con trai nhỏ của A-cha-xia là Giô-ách được cứu, và sau sáu năm sống ẩn náu, ông được tôn lên làm vua nước Giu-đa. Trong khi còn được thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa dạy dỗ, Giô-ách làm điều thiện trước mắt Đức Giê-hô-va.

Sau Giê-hu, không vị vua nào của Y-sơ-ra-ên làm điều thiện trước mắt Đức Giê-hô-va. Ê-li-sê qua đời vì tuổi già vào đời cháu nội của Giê-hu. Vị vua thứ tư cai trị nước Giu-đa sau Giô-ách là A-cha, ông ‘chẳng làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va’. (2 Các Vua 16:1, 2) Tuy nhiên, con trai A-cha là Ê-xê-chia đã chứng tỏ là một người “tríu-mến Đức Giê-hô-va”. (2 Các Vua 17:20; 18:6) Vào năm 740 TCN, khi Ê-xê-chia làm vua cai trị Giu-đa và Ô-sê cai trị Y-sơ-ra-ên, Vua Sanh-ma-na-sa của A-si-ri “hãm lấy Sa-ma-ri, đem dân Y-sơ-ra-ên sang qua A-si-ri”. (2 Các Vua 17:6) Sau đó, dân ngoại bang được đưa đến sinh sống tại lãnh thổ của xứ Y-sơ-ra-ên và bắt đầu xuất hiện tôn giáo của người Sa-ma-ri.

Trong số bảy vua sau thời Vua Ê-xê-chia của Giu-đa, chỉ có Vua Giô-si-a hành động để loại bỏ sự thờ phượng giả ra khỏi xứ. Cuối cùng, vào năm 607 TCN, dân Ba-by-lôn chiếm thành Giê-ru-sa-lem và “dân Giu-đa bị bắt đem đi khỏi xứ mình”.—2 Các Vua 25:21.

Giải đáp thắc mắc về Kinh Thánh:

13:20, 21—Có phải phép lạ này ủng hộ việc sùng kính các thánh tích? Không phải vậy. Kinh Thánh không nói rằng xương của Ê-li-sê từng được sùng kính. Phép lạ đó là do quyền năng Đức Chúa Trời, giống như mọi phép lạ mà Ê-li-sê từng làm khi còn sống.

15:1-6—Tại sao Đức Giê-hô-va khiến A-xa-ria (Ô-xia, 14:21, cước chú) mắc bệnh phung? “Khi [Ô-xia] được trở nên cường-thạnh, lòng bèn kiêu-ngạo... phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người; vì người vào trong đền-thờ Đức Giê-hô-va, xông hương trên bàn-thờ xông hương”. Khi các thầy tế lễ “cản-cự vua Ô-xia” và bảo vua “hãy đi ra khỏi đền thánh”, Ô-xia nổi giận cùng các thầy tế lễ và bị phạt bệnh phung.—2 Sử-ký 26:16-20.

18:19-21, 25—Có phải Ê-xê-chia liên minh với Ê-díp-tô? Không. Lời buộc tội của Ráp-sa-kê cũng như lời của ông tuyên bố mình “theo lịnh của Đức Giê-hô-va” đều là giả. Vị vua trung thành Ê-xê-chia chỉ nương cậy nơi Đức Giê-hô-va.

Bài học cho chúng ta:

9:7, 26. Sự phán xét nặng nề nghịch cùng nhà A-háp cho thấy sự thờ phượng giả và việc làm đổ huyết vô tội là những điều gớm ghiếc đối với Đức Giê-hô-va.

9:20. Việc Giê-hu nổi tiếng là một người điều khiển cỗ xe cách mạnh mẽ đưa ra bằng chứng về lòng sốt sắng của ông trong việc thi hành sứ mệnh. Cá nhân bạn có được tiếng là người sốt sắng công bố Nước Trời không?—2 Ti-mô-thê 4:2.

9:36, 37; 10:17; 13:18, 19, 25; 14:25; 19:20, 32-36; 20:16, 17; 24:13. Chúng ta có thể vững tin rằng ‘lời đã ra từ miệng Đức Giê-hô-va thì luôn thuận-lợi’, luôn có hiệu quả.—Ê-sai 55:10, 11.

10:15. Như Giô-na-đáp đã chân thành nhận lời mời của Giê-hu để cùng lên xe với ông, đám đông “vô-số người” cũng sẵn lòng ủng hộ Chúa Giê-su Christ—Giê-hu ngày nay—và những môn đồ được xức dầu.—Khải-huyền 7:9.

10:30, 31. Dù không phải lúc nào Giê-hu cũng hành động đúng, Đức Giê-hô-va vẫn quý trọng tất cả những việc ông đã làm. Quả vậy, ‘Đức Chúa Trời không phải là không công-bình mà bỏ quên công-việc của chúng ta’.—Hê-bơ-rơ 6:10.

13:14-19. Vì cháu của Giê-hu là Giô-ách không làm hết mình và chỉ đập mũi tên xuống đất ba lần, ông chỉ được thắng dân Sy-ri ba trận mà thôi. Đức Giê-hô-va muốn chúng ta hết lòng và sốt sắng thi hành nhiệm vụ được giao.

20:2-6. Đức Giê-hô-va là “Đấng nghe lời cầu-nguyện”.—Thi-thiên 65:2.

24:3, 4. Vì Ma-na-se phạm tội làm đổ huyết, Đức Giê-hô-va “không khứng tha-thứ” cho Giu-đa. Đức Chúa Trời quý trọng huyết của những người vô tội. Chúng ta có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ trả thù cho người vô tội bằng cách hủy diệt những người làm đổ huyết họ.—Thi-thiên 37:9-11; 145:20.

Lợi ích cho chúng ta

Sách Thứ Nhì Các Vua cho thấy Đức Giê-hô-va là Đấng Thực Hiện lời hứa. Sự lưu đày của dân hai vương quốc, trước là Y-sơ-ra-ên và sau đó là Giu-đa, khiến chúng ta phải nhớ rằng lời phán xét mang tính tiên tri được tường thuật nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:15–29:28 đã thành sự thật. Sách Thứ Nhì Các Vua miêu tả Ê-li-sê là nhà tiên tri rất sốt sắng vì danh Đức Giê-hô-va và vì sự thờ phượng thật. Vua Ê-xê-chia và Giô-si-a là hai vị vua khiêm nhường, tôn trọng Luật Pháp của Đức Chúa Trời.

Khi suy ngẫm thái độ và hành động của các vị vua, nhà tiên tri, và những nhân vật được đề cập trong sách Thứ Nhì Các Vua, chẳng phải chúng ta rút được nhiều bài học quý báu để biết những điều nên tránh và những điều nên cố gắng làm theo sao? (Rô-ma 15:4; 1 Cô-rinh-tô 10:11) Quả vậy, “lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh-nghiệm”.—Hê-bơ-rơ 4:12.

[Khung/​Hình nơi trang 10]

NHỮNG PHÉP LẠ CỦA Ê-LI-SÊ

1. Nước Sông Giô-đanh bị rẽ làm hai.—2 Các Vua 2:14

2. Nguồn nước ở Giê-ri-cô được giải độc.—2 Các Vua 2:19-22

3. Những đứa trẻ hư đốn bị gấu cấu xé.—2 Các Vua 2:23, 24

4. Đạo binh được cung cấp nước.—2 Các Vua 3:16-26

5. Một bà góa được dầu ăn.—2 Các Vua 4:1-7

6. Một người đàn bà son sẻ ở Su-nem được có con.—2 Các Vua 4:8-17

7. Một đứa trẻ được sống lại.—2 Các Vua 4:18-37

8. Một món canh được giải độc.—2 Các Vua 4:38-41

9. Với 20 ổ bánh, 100 người được no nê.—2 Các Vua 4:42-44

10. Na-a-man được chữa lành khỏi bệnh phung.—2 Các Vua 5:1-14

11. Ghê-ha-xi bị khiến mắc bệnh phung của Na-a-man.—2 Các Vua 5:24-27

12. Lưỡi rìu nổi trên mặt nước.—2 Các Vua 6:5-7

13. Một  người tôi tớ được thấy vô số xe bằng lửa của thiên sứ.—2 Các Vua 6:15-17

14. Đạo quân Sy-ri bị làm cho mù.—2 Các Vua 6:18

15. Đạo quân Sy-ri được mắt sáng trở lại.—2 Các Vua 6:19-23

16. Một người chết được sống lại.—2 Các Vua 13:20, 21

[Biểu đồ/​Các hình nơi trang 12]

CÁC VUA CỦA GIU-ĐA VÀ Y-SƠ-RA-ÊN

Sau-lơ/Đa-vít/Sa-lô-môn: 1117/1077/1037 TCN *

VƯƠNG QUỐC GIU-ĐA NĂM (TCN) VƯƠNG QUỐC Y-SƠ-RA-ÊN

Rô-bô-am ․ 997․ Giê-rô-bô-am

A-bi-gia/A-sa ․ 980/978

․ 976/975/952․ Na-đáp/Ba-ê-sa/Ê-la

․ 951/951/951․ Xim-ri/Ôm-ri/Típ-ni

․ 940․ A-háp

Giô-sa-phát ․ 937․

․ 920/917․ A-cha-xia/Giô-ram

Giô-ram ․ 913․

A-cha-xia ․ 906․

(A-tha-li) ․ 905․ Giê-hu

Giô-ách ․ 898․

․ 876/859․ Giô-a-cha/Giô-ách

A-ma-xia ․ 858․

․ 844․ Giê-rô-bô-am II

A-xa-ria (Ô-xia) ․ 829․

․ 803/791/791․ Xa-cha-ri/Sa-lum/Mê-na-hem

․ 780/778․ Phê-ca-hia/Phê-ca

Giô-tham/A-cha ․ 777/762․

․ 758․ Ô-sê

Ê-xê-chia ․ 746․

․ 740․ Thành Sa-ma-ri bị chiếm

Ma-na-se/A-môn/Giô-si-a ․ 716/661/659․

Giô-a-cha/Giê-hô-gia-kim ․ 628/628․

Giê-hô-gia-kin/Sê-đê-kia ․ 618/617․

Thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt ․ 607․

[Chú thích]

^ đ. 66 Một số năm cho biết khoảng năm bắt đầu cai trị.

[Hình nơi trang 8, 9]

Na-a-man hạ mình xuống và được chữa lành nhờ quyền phép của Đức Giê-hô-va

[Hình nơi trang 8, 9]

Chuyện gì xảy ra cho Ê-li khi ông “lên trời trong một cơn gió lốc”?