Bạn có “giàu-có nơi Đức Chúa Trời” không?
Bạn có “giàu-có nơi Đức Chúa Trời” không?
TRONG số các dụ ngôn gợi suy nghĩ mà Chúa Giê-su đưa ra, có câu chuyện về một người chủ đất giàu có. Nỗ lực nhằm đảm bảo cho tương lai của mình, người chủ đất dự định xây cất những kho trữ lớn hơn. Tuy nhiên, trong dụ ngôn, Đức Chúa Trời gọi ông là “kẻ dại”. (Lu-ca 12:16-21) Tại sao lại có sự lên án khắt khe như thế?
Dường như người đàn ông giàu có này đã không nghĩ đến Đức Chúa Trời trong dự định của mình và ông cũng không tôn vinh Đức Chúa Trời về sản vật đến từ đất đai màu mỡ mà Ngài ban cho. (Ma-thi-ơ 5:45) Thay vì thế, ông tự kiêu nghĩ: “Linh-hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui-vẻ”. Đúng vậy, ông tưởng rằng những gì ông đạt được sẽ che chở ông như “một bức tường cao”.—Châm-ngôn 18:11.
Để cảnh giác chúng ta tránh tinh thần tự cao như thế, môn đồ Gia-cơ viết: “Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn-bán và phát-tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay”.—Gia-cơ 4:13, 14.
Đúng với những lời này, Đức Chúa Trời nói với người đàn ông giàu có trong dụ ngôn: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh-hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của-cải ngươi đã sắm-sẵn sẽ thuộc về ai?” Giống như hơi nước tan đi, người giàu này sẽ chết trước khi ông có thể thấy những ước muốn của ông thành hiện thực. Chúng ta có hiểu bài học này không? Chúa Giê-su nói: “Hễ ai thâu-trữ của cho mình mà không giàu-có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy”. Bạn có “giàu-có nơi Đức Chúa Trời” không?