Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Nơi Ma-thi-ơ 5:22, Chúa Giê-su cảnh báo về ba mối nguy hiểm nào?

Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-su Christ cảnh báo môn đồ: “Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai [“cứ”, NW] giận anh em mình thì đáng bị tòa-án xử-đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công-luận xử-đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa-ngục [“Ghê-hen-na”, NW] hành-phạt”.—Ma-thi-ơ 5:22.

Chúa Giê-su dùng những hình ảnh mà người Do Thái quen thuộc như tòa án, Tòa Công Luận và lửa Ghê-hen-na để cho họ thấy tội càng nghiêm trọng thì hình phạt càng nặng.

Trước hết, Chúa Giê-su nói rằng hễ ai cứ giận anh em mình thì đáng bị “tòa-án”, tức tòa án địa phương, xử đoán. Theo truyền thống, thành phố nào có từ 120 người nam trở lên thì có một tòa án. (Ma-thi-ơ 10:17; Mác 13:9) Các quan tòa tại tòa án đó có quyền xét xử, ngay cả những vụ giết người. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:18; 19:12; 21:1, 2) Bởi thế, Chúa Giê-su cho thấy rằng người nào nuôi lòng căm giận anh em mình là đang phạm tội nghiêm trọng.

Tiếp đó, Chúa Giê-su nói rằng người nào “mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công-luận xử-đoán”. “Ra-ca” (chữ Hy Lạp là rha·kaʹ) có nghĩa “trống rỗng” hay “ngu đần”. Theo tự điển Kinh Thánh The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament, chữ đó là “một từ mà người Do Thái thời Chúa Giê-su dùng để mắng nhiếc người khác”. Cho nên Chúa Giê-su cảnh báo rằng việc mắng nhiếc anh em để tỏ thái độ căm ghét là điều rất nghiêm trọng. Vậy chẳng khác gì ngài nói rằng người nào dùng lời như thế thì không chỉ bị xét xử ở tòa án địa phương, nhưng phải ra trước Tòa Án Tối Cao hay Tòa Công Luận, tức hội đồng xét xử tại Giê-ru-sa-lem gồm thầy cả thượng phẩm cùng với 70 người khác, trong đó có trưởng lão và các thầy thông giáo.—Mác 15:1.

Cuối cùng, Chúa Giê-su giải thích nếu một người mắng nhiếc người khác là “đồ điên” thì đáng bị lửa Ghê-hen-na hành phạt. Từ “Ghê-hen-na” dịch từ chữ geh hin·nomʹ trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “Trũng Hi-nôm”. Trũng này nằm ở hướng tây nam của cổ thành Giê-ru-sa-lem. Vào thời Chúa Giê-su, Trũng Hi-nôm trở thành nơi đốt rác và thiêu xác những tử tội vô cùng xấu xa mà người ta cho là không đáng được chôn cất. Vì thế, từ “Ghê-hen-na” là một biểu tượng thích hợp của sự hủy diệt hoàn toàn.

Vậy thì từ ngữ “đồ điên” có nghĩa gì? Từ dùng ở đây tương tự một từ Hê-bơ-rơ có nghĩa “chống đối” hoặc “nổi loạn”. Từ này ám chỉ người không có đạo đức, người bội đạo và chống lại Đức Chúa Trời. Vậy, người nào mắng nhiếc anh em mình là “đồ điên” thì chẳng khác gì nói rằng anh em mình đáng bị trừng phạt như kẻ chống lại Đức Chúa Trời: bị hủy diệt vĩnh viễn. Theo quan điểm của Đức Chúa Trời, người thốt ra lời kết tội anh em như thế có thể chính mình đáng bị hình phạt nghiêm ngặt đó.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 19:17-19.

Như vậy, so với những nguyên tắc của Luật Pháp Môi-se, Chúa Giê-su đặt một tiêu chuẩn cao hơn cho các môn đồ. Trong khi dân chúng cho rằng kẻ giết người “đáng bị tòa-án xử-đoán”, Chúa Giê-su còn dạy những điều sâu xa hơn thế. Ngài dạy các môn đồ phải tránh mang lòng thù oán anh em mình.—Ma-thi-ơ 5:21, 22.