Ai là tín đồ thật của Đấng Christ?
Ai là tín đồ thật của Đấng Christ?
“ĐẠO Đấng Christ chỉ hiện hữu ở nơi nào mà người ta theo Chúa Giê-su Christ về lý thuyết lẫn thực hành”. (On Being a Christian) Qua những lời này, nhà thần học người Thụy Sĩ Hans Küng nói lên một sự thật hiển nhiên: Đạo thật của Đấng Christ chỉ hiện hữu ở nơi nào mà những người có lòng thành thật làm theo lời dạy dỗ của Chúa Giê-su.
Về phần những người hay những tổ chức cho là mình theo Chúa Giê-su nhưng thật ra không làm theo những gì ngài dạy thì sao? Chính Chúa Giê-su phán rằng nhiều người sẽ xưng là tín đồ Đấng Christ. Họ sẽ kể ra những việc cho thấy họ phụng sự ngài, như là: “Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều Ma-thi-ơ 7:22, 23.
phép lạ sao?” Nhưng Chúa Giê-su sẽ phản ứng thế nào? Ngài phán xét họ qua những lời mạnh mẽ sau đây: “Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”—Quả là lời cảnh cáo mạnh mẽ cho những “kẻ làm gian-ác” nhưng tự xưng là theo Chúa Giê-su! Hãy xem xét hai điều kiện cơ bản mà Chúa Giê-su nêu ra cho những người muốn được ngài thừa nhận là tín đồ thật, chứ không phải là “kẻ làm gian-ác”.
“Nếu các ngươi yêu nhau”
Một điều kiện Chúa Giê-su nêu ra là: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta”.—Giăng 13:34, 35.
Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đồ phải yêu thương nhau chân thật và cũng yêu người khác. Qua nhiều thế kỷ, kể từ khi ngài sống trên đất, nhiều tín đồ của ngài đã hội đủ điều kiện này. Nhưng còn phần lớn các tổ chức tôn giáo tự cho là đại diện Chúa Giê-su thì sao? Lịch sử của họ có đánh dấu bằng sự yêu thương không? Chắc chắn không. Trái lại, họ dẫn đầu trong vô số cuộc chiến và xung đột làm đổ máu những người vô tội.—Khải-huyền 18:24.
Điều đó vẫn còn đúng cho đến thời kỳ chúng ta. Các nước xưng là theo đạo Ki-tô đã dẫn đầu các cuộc tàn sát trong hai thế chiến ở thế kỷ 20. Gần đây hơn, những thành viên của các đạo Ki-tô đã đứng đầu trong những hành động tàn ác dã man và mưu toan diệt chủng tại Rwanda vào năm 1994. Một cựu tổng giám mục Anh Giáo là Desmond Tutu viết: “Những người giết nhau cách hung hăng đẫm máu đó có cùng đức tin. Đa số là tín đồ của Chúa”.
“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta”
Chúa Giê-su cho biết rõ đòi hỏi cơ bản thứ hai của đạo thật Đấng Christ là: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn-đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông-tha các ngươi”.—Giăng 8:31, 32.
Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đồ hằng ở trong đạo ngài—tức luôn giữ theo sự dạy dỗ ngài. Thế nhưng, theo lời nhà thần học Küng, các người dạy đạo xưng mình theo Chúa Giê-su lại “du nhập các ý niệm Hy Lạp ngày càng nhiều”. Họ thay thế sự dạy dỗ của ngài với những ý niệm như hàng ngũ tăng lữ, linh hồn bất tử, niềm tin nơi luyện tội, thờ phượng bà Ma-ri. Đó là những ý niệm phát xuất từ ngoại giáo và các triết gia.—1 Cô-rinh-tô 1:19-21; 3:18-20.
Các người dạy đạo cũng đưa ra giáo lý Chúa Ba Ngôi mà người ta không thể hiểu được, nâng Chúa Giê-su lên địa vị mà ngài không bao giờ tự tôn mình lên. Với giáo lý này, họ làm người ta lạc hướng, không thờ phượng Đấng mà Chúa Giê-su luôn luôn hướng người ta chú ý đến—Cha ngài, Đức Giê-hô-va. (Ma-thi-ơ 5:16; 6:9; Giăng 14:28; 20:17) Ông Hans Küng viết: “Khi Chúa Giê-su nói về Đức Chúa Trời, ngài muốn nói đến Đức Chúa Trời ngày xưa của tộc trưởng Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp: Đức Yavê... Đối với ngài chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi”. Ngày nay có bao nhiêu người nghĩ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Giê-su, là Đức Yavê, hoặc Đức Giê-hô-va, như cách viết thông thường trong tiếng Việt?
Những nhà lãnh đạo tôn giáo hoàn toàn bác bỏ mệnh lệnh của Chúa Giê-su về việc giữ trung lập trong vấn đề chính trị. Vào thời Chúa Giê-su, xứ Ga-li-lê “là tâm điểm của chủ nghĩa dân tộc”, theo lời nhà văn Trevor Morrow. Nhiều người Do Thái ái quốc dùng vũ khí để giành tự do về chính trị và tôn giáo. Chúa Giê-su có bảo các môn đồ dính líu tới những cuộc chiến đấu như thế không? Không. Ngược lại, ngài bảo họ: “Các ngươi không thuộc về thế-gian”. (Giăng 15:19; 17:14) Tuy nhiên, thay vì giữ trung lập, các người lãnh đạo nhà thờ phát triển cái mà nhà văn người Ireland, Hubert Butler, miêu tả là “giáo điều mang tính chất quân sự và chính trị”. Ông viết: “Giới Ki-tô Giáo hoạt động chính trị hầu như lúc nào cũng sốt sắng ủng hộ và đề cao quân sự, và khi các chính khách và giới lãnh đạo đi đến thỏa thuận thì nhà thờ luôn chúc phước cho lực lượng quân sự quốc gia để đổi lấy quyền lợi nào đó”.
Giáo sư giả từ chối Chúa Giê-su
Sứ đồ Phao-lô báo trước là sẽ có nhiều người đi lệch khỏi đạo thật Đấng Christ. Ông cho biết là sau khi ông chết, “muông-sói dữ-tợn” trong vòng những kẻ tự xưng là tín đồ Đấng Christ sẽ “nói lời hung-ác dấy lên, ráng sức dỗ môn-đồ theo họ”. (Công-vụ 20:29, 30) Họ “xưng mình biết Đức Chúa Trời”, nhưng trên thực tế, “theo những việc làm thì đều từ-chối Ngài”. (Tít 1:16) Sứ đồ Phi-e-rơ cũng cảnh báo tương tự rằng các giáo sư giả sẽ “truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình”. Ông nói hành vi đồi bại của họ sẽ khiến người ta “gièm-pha” về “đạo thật”. (2 Phi-e-rơ 2:1, 2) Theo lời học giả Hy Lạp W. E. Vine, chối Chúa Giê-su theo cách này đồng nghĩa với việc “phủ nhận Cha và Con, bằng cách bội đạo và bằng cách phổ biến những dạy dỗ độc hại”.
Chúa Giê-su phản ứng thế nào khi những người cho mình là môn đồ ngài lại cố tình không “ở trong đạo [ngài]” và không hội đủ những điều kiện khác mà ngài nêu ra? Ngài cảnh báo: “Ai chối ta trước mặt thiên-hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời”. (Ma-thi-ơ 10:33) Tất nhiên, Chúa Giê-su không chối bỏ người nào phạm lỗi trong lúc mong muốn giữ lòng trung thành. Chẳng hạn, dù sứ đồ Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su ba lần, nhưng ông đã ăn năn và được tha thứ. (Ma-thi-ơ 26:69-75) Tuy nhiên, Chúa Giê-su từ bỏ những người hay những tổ chức thực chất là “chó sói đội lốt cừu non”—giả vờ theo Đấng Christ nhưng cố tình và khăng khăng bác bỏ sự dạy dỗ của ngài. Về những giáo sư giả đó, Chúa Giê-su nói: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận-biết được”.—Ma-thi-ơ 7:15-20.
Các sứ đồ qua đời, sự bội đạo phát triển
Khi nào những tín đồ giả bắt đầu chối Chúa Giê-su? Chẳng bao lâu sau khi ngài chết. Chính ngài đã báo trước rằng Sa-tan Ma-quỉ sẽ mau chóng gieo “cỏ lùng”, hoặc tín đồ giả, vào giữa “giống tốt”, hoặc tín đồ chân thật, mà Chúa Giê-su đã gieo trong thời gian làm thánh chức. (Ma-thi-ơ 13:24, 25, 37-39) Sứ đồ Phao-lô cảnh báo rằng những người giả dối ấy đã bắt đầu hành động rồi vào thời của ông. Theo ông, lý do cơ bản mà họ bỏ lời dạy của Chúa Giê-su Christ là vì họ không thật sự ‘yêu-thương lẽ thật’.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10.
Các sứ đồ của Chúa Giê-su đã đóng vai trò những người ngăn trở sự bội đạo trong thời gian họ còn sống. Tuy nhiên, sau khi các sứ đồ chết, những nhà lãnh đạo tôn giáo “làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối-giả; dùng mọi cách phỉnh-dỗ không công-bình” để dẫn dụ nhiều người, khiến cho ngày càng nhiều người không theo lẽ thật mà Chúa 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3, 6-12) Với thời gian, theo lời triết gia người Anh là Bertrand Russell, hội thánh Đấng Christ ban đầu đã biến thành một tổ chức tôn giáo “làm Chúa Giê-su, và thậm chí cả Phao-lô, cũng phải kinh ngạc”.
Giê-su và các sứ đồ đã dạy. (Đạo thật Đấng Christ được phục hưng
Sự kiện đã quá rõ ràng. Kể từ khi các sứ đồ qua đời, những gì xảy ra dưới danh nghĩa đạo Ki-tô không phản ánh những dạy dỗ của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Chúa Giê-su không giữ lời hứa về việc ở cùng môn đồ “luôn cho đến tận-thế”. (Ma-thi-ơ 28:20) Chúng ta có thể chắc chắn rằng từ khi ngài nói những lời ấy, có những người trung thành “[đã] theo Chúa Giê-su Christ về lý thuyết lẫn thực hành”. Ngài đã giữ lời hứa là ủng hộ những người ấy trong khi họ cố gắng bày tỏ tình yêu thương, dấu hiệu của tín đồ thật, và gắn bó với lẽ thật ngài dạy.
Ngoài ra, Chúa Giê-su đã hứa rằng trong những ngày cuối cùng của hệ thống này, ngài sẽ thu nhóm các môn đồ trung thành vào hội thánh dễ nhận ra của Đấng Christ, và sẽ dùng hội thánh ấy để thực hiện ý muốn của ngài. (Ma-thi-ơ 24:14, 45-47) Ngài hiện đang dùng hội thánh đó để thu nhóm đám đông “vô-số người”, gồm đàn ông, đàn bà và trẻ con từ “mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra” và hợp nhất họ lại trong “một bầy” dưới sự hướng dẫn của ngài là “người chăn”.—Khải-huyền 7:9, 14-17; Giăng 10:16; Ê-phê-sô 4:11-16.
Thế thì, bạn hãy tránh bất cứ tổ chức nào bôi nhọ danh Chúa Giê-su và làm mất danh dự đạo thật Đấng Christ suốt hai ngàn năm qua. Nếu không, như Chúa Giê-su đã phán với sứ đồ Giăng, bạn có thể “dự phần tội-lỗi với [chúng]” khi Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét trên các tổ chức ấy trong tương lai gần đây. (Khải-huyền 1:1; 18:4, 5) Bạn hãy quyết tâm có mặt trong số những người được nhà tiên tri Mi-chê đề cập khi nói rằng “trong những ngày sau-rốt”, những người thờ phượng thật—những người theo sát sự dạy dỗ của đạo thật Đấng Christ—sẽ nghe theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và “đi trong các nẻo” của sự thờ phượng thanh sạch được phục hưng. (Mi-chê 4:1-4) Nhà xuất bản tạp chí này sẽ sẵn sàng giúp bạn nhận ra những người thờ phượng thật đó.
[Các hình nơi trang 5]
Tại sao tín đồ thật của Chúa Giê-su không tham gia chiến tranh?
[Nguồn tư liệu]
Lính, bên trái: U.S. National Archives photo; súng phun lửa, bên phải: U.S. Army Photo
[Các hình nơi trang 7]
Hai điều kiện cơ bản mà Chúa Giê-su nêu ra cho tín đồ thật của ngài là họ phải “yêu nhau” và “hằng ở trong đạo” ngài