Sự chết—Một thực tại đáng sợ!
Sự chết—Một thực tại đáng sợ!
“NGAY từ khi chào đời, án chết đã treo lơ lửng trên đầu mỗi người”, sử gia người Anh Arnold Toynbee viết. Ông nói thêm: “Và điều không thể tránh khỏi là bản án ấy trước sau gì cũng sẽ được thi hành”. Thật đau đớn biết bao khi sự chết cướp đi một người bạn hay một người thân yêu dấu của chúng ta!
Sự chết luôn là một thực tại đáng sợ cho nhân loại từ hàng ngàn năm nay. Cảm giác bất lực thiêu nuốt chúng ta khi phải chứng kiến sự ra đi của một người thân yêu. Nỗi đau đó xảy đến với mọi người, không chừa một ai. Một nhà xã luận vào thế kỷ 19 viết: “Sự đau buồn khiến chúng ta thảy đều trở nên như trẻ thơ—mọi ranh giới trí tuệ đều bị xóa bỏ. Người khôn ngoan nhất cũng phải bó tay”. Chúng ta trở nên như trẻ thơ theo nghĩa hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh. Người giàu hay quyền thế cũng không thể cứu vãn sự mất mát. Người khôn ngoan hay học thức cũng không thể cho lời lý giải. Và người mạnh hay kẻ yếu đều không thể cầm được nước mắt.
Vua Đa-vít của dân Y-sơ-ra-ên xưa đã nếm trải nỗi đau này khi con trai ông là Áp-sa-lôm bị giết. Ngay khi hay tin đó, vua đã bật khóc và rên xiết: “Ôi, Áp-sa-lôm, con trai ta! Áp-sa-lôm, con trai ta! Ước chi chính ta chết thế cho con! Ôi, Áp-sa-lôm! con trai ta! Con trai ta!” (2 Sa-mu-ên 18:33) Một vị vua hùng mạnh, đã chinh phục nhiều kẻ thù cường bạo, vẫn không thể làm gì được, chỉ bất lực ao ước được thay con mình rơi vào tay ‘kẻ thù sau-cùng, là sự chết’.—1 Cô-rinh-tô 15:26.
Có cách nào để thoát khỏi kẻ thù này không? Nếu có, hy vọng đó là gì? Chúng ta có bao giờ được gặp lại những người thân quá cố không? Bài tiếp theo sẽ cho biết lời giải đáp dựa trên Kinh Thánh.