Nghèo đói—Thực trạng ngày nay
Nghèo đói—Thực trạng ngày nay
NGƯỜI TA thường thấy ông Vicente * đẩy chiếc xe chất đầy vật dụng phế thải qua các nẻo đường của thành phố São Paulo, Brazil. Ông thu nhặt những tấm bìa cứng, sắt vụn và vật dụng bằng nhựa. Đêm đến, ông trải tấm bìa cứng dưới gầm xe đẩy và nằm ngủ. Dường như ông chẳng quan tâm gì đến tiếng ồn của xe hơi, xe buýt qua lại không ngớt trên đường phố, nơi ông trú qua đêm. Trước kia, ông cũng có nghề nghiệp ổn định, nhà cửa đàng hoàng và một mái ấm gia đình—nhưng ông đã mất tất cả. Giờ đây, ông phải vất vả kiếm sống trên đường phố.
Đáng buồn thay, hàng triệu người trên thế giới hiện sống trong cảnh nghèo đói cùng cực như ông Vicente. Trong những xứ đang phát triển, nhiều người buộc phải sống lây lất trên hè phố hay trong những khu nhà ổ chuột. Người ăn xin—gồm người què, người mù, phụ nữ nuôi con bú—là những hình ảnh thường thấy. Tại các chốt đèn giao thông, trẻ con luồn lách giữa các hàng xe đang đậu chờ tín hiệu để nài nỉ khách mua vài viên kẹo với hy vọng kiếm được ít tiền lẻ.
Thật khó giải thích tại sao lại có cảnh nghèo khổ đến thế. Tạp chí của Anh Quốc, The Economist bình luận: “Để khắc phục nạn nghèo đói, chưa bao giờ nhân loại thịnh vượng, đạt nhiều thành tựu trong y học, có kỹ năng công nghệ cao và có nhiều nhân tài như ngày nay”. Nhiều người chắc chắn đã hưởng thụ những thành quả này. Tại một số nước đang phát triển, những chiếc xe mới bóng loáng chen chúc nhau trên đường trong các thành phố lớn. Các khu mua sắm tràn ngập hàng hóa tối tân nhất và không thiếu người mua. Hai trung tâm thương mại ở Brazil tổ chức đợt khuyến mãi đặc biệt, mở cửa suốt đêm từ ngày 23 đến 24-12-2004. Một trung tâm còn thuê vũ công nhảy điệu samba để giúp vui, và đã thu hút gần 500.000 khách đến mua sắm!
* Dù những đề xuất thể ấy có vẻ mang ý tưởng cấp tiến, nhưng tạp chí này nói thêm: “Có nhiều lý do để nghi ngờ hiệu quả của đề xuất trên. Sở dĩ phần lớn các quốc gia không sẵn lòng đóng góp, là vì hiếm khi tiền tài trợ đến tay đúng người”. Đáng buồn thay, vì nạn tham nhũng và thói quan liêu nên khoản lớn số tiền tài trợ của các chính phủ, các cơ quan quốc tế và những nhà hảo tâm, không bao giờ đến tay người thật sự có nhu cầu.
Tuy nhiên, đại bộ phận nhân loại không hưởng được sự thịnh vượng. Có sự khác biệt lớn giữa tầng lớp giàu và nghèo, khiến nhiều người cho rằng việc cải cách nhằm xóa nạn nghèo đói là điều cấp bách. Theo tạp chí Veja của Brazil: “Năm nay [2005], chống vấn nạn nghèo đói phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh tụ thế giới”. Tạp chí Veja cũng nói đến đề xuất về một Chương Trình Marshall mới, nhằm trợ giúp những nước nghèo nhất, đặc biệt là ở Châu Phi.Chúa Giê-su biết tình trạng nghèo đói sẽ là vấn đề dai dẳng. Ngài phán: “Các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình”. (Ma-thi-ơ 26:11) Phải chăng điều đó có nghĩa là sự nghèo đói luôn là một khía cạnh của xã hội loài người? Không có giải pháp nào để cải thiện tình trạng này sao? Tín đồ Đấng Christ có thể làm gì để giúp người nghèo?
[Chú thích]
^ đ. 2 Tên đã được đổi.
^ đ. 5 Chương Trình Marshall là một kế hoạch do Hoa Kỳ tài trợ, nhằm giúp các quốc gia ở Châu Âu khôi phục nền kinh tế sau Thế Chiến II.