Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Chúa Giê-su có ý gì khi nói với Ni-cô-đem: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời”?—Giăng 3:13.

Lúc ấy Chúa Giê-su vẫn còn sống trên đất, ngài chưa về trời. Tuy nhiên, những gì chúng ta biết về Chúa Giê-su và về bối cảnh câu nói của ngài có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa câu ấy.

Câu Chúa Giê-su “từ trời xuống” hàm ý là trước đó ngài từng sống trong lĩnh vực thần linh với Cha ngài, nhưng đến một thời điểm ấn định, Đức Chúa Trời chuyển sự sống Con Ngài vào bụng bà Ma-ri để Chúa Giê-su sinh ra như một người phàm. (Lu-ca 1:30-35; Ga-la-ti 4:4; Hê-bơ-rơ 2:9, 14, 17) Sau khi chết, Chúa Giê-su được sống lại trong thể thần linh và trở về với Đức Giê-hô-va. Vì thế mà ít lâu trước khi bị hành hình, ngài đã có thể cầu xin: “Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh-hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế-gian mà làm vinh-hiển Con nơi chính mình Cha”.—Giăng 17:5; Rô-ma 6:4, 9; Hê-bơ-rơ 9:24; 1 Phi-e-rơ 3:18.

Vào lúc Chúa Giê-su nói chuyện với Ni-cô-đem, là người Pha-ri-si và cũng là thầy dạy ở Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-su chưa trở về trời. Tất nhiên chưa có người nào sau khi chết mà được lên lĩnh vực thần linh ở trên trời. Chính Chúa Giê-su đã phán rằng trong số các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời không ai có thể sánh bằng Giăng Báp-tít, vậy mà “kẻ rất nhỏ-hèn trong nước thiên-đàng còn được tôn-trọng hơn người”. (Ma-thi-ơ 11:11) Ngoài ra, sứ đồ Phi-e-rơ giải thích rằng ngay cả vị vua trung thành Đa-vít đã chết vẫn còn nằm trong mồ mả; ông đã không lên trời. (Công-vụ 2:29, 34) Có một lý do giải thích tại sao những người chết trước Chúa Giê-su như Đa-vít, Giăng Báp-tít và những người trung thành khác đã không lên trời. Họ chết trước khi Chúa Giê-su mở đường cho con người có triển vọng sống lại để lên trời. Sứ đồ Phao-lô viết rằng Chúa Giê-su là đấng đi trước ‘đã mở đường mới và sống’ để lên trời.—Hê-bơ-rơ 6:19, 20; 9:24; 10:19, 20.

Vì Chúa Giê-su chưa chết và chưa sống lại, ngài có ý gì khi nói với Ni-cô-đem: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời”? (Giăng 3:13) Hãy xem xét bối cảnh, Chúa Giê-su đang thảo luận điều gì với Ni-cô-đem.

Khi nhà cai trị này của dân Do Thái đến với Chúa Giê-su vào ban đêm, ngài nói với ông: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời”. (Giăng 3:3) Ni-cô-đem hỏi lại ngài: ‘Làm sao được? Có thể nào một người sanh lần thứ hai sao?’ Ông đã không hiểu lời dạy này của Đức Chúa Trời về việc ở trong Nước Trời. Có cách nào để giúp ông hiểu điều này không? Nếu dựa vào sự hiểu biết của con người thì không một người nào có thể chỉ dạy ông về điều này, vì chưa ai từng lên trời để có thể giải thích bất cứ điều gì về việc vào Nước Trời. Chỉ một mình Chúa Giê-su mới có đủ tư cách dạy Ni-cô-đem và người khác về những điều đó, vì lẽ ngài đã từ trời xuống.

Vì vậy, qua thắc mắc về câu Kinh Thánh này chúng ta thấy một điểm hữu ích của việc học hỏi Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không nên nghi ngờ một đoạn Kinh Thánh nào đó chỉ vì cảm thấy khó hiểu. Những gì Kinh Thánh nói trong một đoạn phải được xem xét cùng với những đoạn khác, và tất cả phải phù hợp với nhau. Hơn nữa, thường thì văn cảnh—tức bối cảnh hay đề tài đang bàn đến—có thể giúp chúng ta tìm được lời giải đáp hợp lý về ý nghĩa của một đoạn Kinh Thánh khó hiểu.