Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức tin của em khích lệ người khác

Đức tin của em khích lệ người khác

Đức tin của em khích lệ người khác

KHI chào đời vào tháng 12 năm 1992, bé gái Silvia trông hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng năm lên hai, em được chẩn đoán mắc bệnh xơ nang, một bệnh nan y làm cho các vấn đề về hô hấp và tiêu hóa ngày càng trầm trọng. Để trị bệnh, mỗi ngày Silvia phải uống 36 viên thuốc, xông thuốc vào mũi và tập vật lý trị liệu. Vì phổi của em chỉ hoạt động 25 phần trăm mức bình thường nên Silvia phải đeo bình khí oxy bên mình, ngay cả khi đi ra ngoài.

Mẹ em là chị Teresa nói: “Cách Silvia đối phó với bệnh tật thật đáng khâm phục. Nhờ có sự hiểu biết về Kinh Thánh, đức tin của cháu rất mạnh mẽ. Niềm tin ấy giúp cháu vượt qua sự đau đớn và buồn rầu. Silvia luôn nhớ đến lời hứa của Đức Giê-hô-va về một thế giới mới, nơi mà tất cả những người bệnh sẽ được chữa lành”. (Khải-huyền 21:4) Những lúc gia đình Silvia cảm thấy buồn nản thì nụ cười đầy vững tin của em làm mọi người lên tinh thần. Em nói với ba mẹ và anh trai: “Đời sống trong thế giới mới sẽ bù đắp cho tất cả những đau khổ hiện tại của mình”.

Silvia đều đặn chia sẻ tin mừng của Lời Đức Chúa Trời với người khác, và những người nói chuyện với em cũng để ý thấy gương mặt em rạng rỡ niềm vui và hạnh phúc. Mọi người thuộc hội thánh ở Quần Đảo Canary, nơi em tham dự, cũng rất vui thích khi nghe Silvia phát biểu hay khi thấy em tham gia các buổi họp. Sau mỗi buổi họp, Silvia thích ở lại Phòng Nước Trời để nói chuyện với các anh chị em đồng đạo. Mọi người trong hội thánh rất thương mến Silvia vì tính vui vẻ và thái độ thân mật của em.

Anh Antonio, cha của Silvia, nhận xét: “Qua thái độ của Silvia, chúng ta rút ra được một bài học quan trọng. Dù chúng ta gặp nhiều khó khăn, sự sống vẫn là một món quà Đức Chúa Trời ban cho, vì vậy chúng ta phải quý sự sống”. Như Silvia, tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời, người cao niên cũng như trẻ tuổi, đều trông mong đến thời kỳ mà “dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau”.—Ê-sai 33:24.

[Hình nơi trang 31]

Silvia đọc một câu Kinh Thánh trong khi mẹ em cầm bình khí oxy