Độc giả thắc mắc
Độc giả thắc mắc
Phải chăng khi phạm những điều ô uế, một người cũng có thể bị khai trừ khỏi hội thánh đạo Đấng Christ như trong trường hợp phạm tội gian dâm hay luông tuồng?
Đúng vậy, một người có thể bị khai trừ khỏi hội thánh nếu người đó không ăn năn, tiếp tục thực hành sự gian dâm, hoặc một vài hình thức ô uế, hoặc sự luông tuồng. Sứ đồ Phao-lô nói đến ba tội này và những tội đáng bị khai trừ khác khi ông viết: “Các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng... Tôi nói trước cho anh em... Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời”.—Ga-la-ti 5: 19-21.
Gian dâm (chữ Hy Lạp là por·neiʹa) nói đến các quan hệ tình dục bất chính, không theo tiêu chuẩn Kinh Thánh về hôn nhân. Gian dâm bao gồm ngoại tình, mãi dâm, giao hợp giữa những người không phải là vợ chồng, cũng như quan hệ tình dục bằng miệng và hậu môn, và hành vi sờ mó bộ phận sinh dục của
người không phải là người hôn phối. Người tiếp tục thực hành gian dâm mà không ăn năn, thì không được ở trong hội thánh của tín đồ Đấng Christ.Luông tuồng (chữ Hy Lạp là a·selʹgei·a) có nghĩa là “dâm loạn; dâm đãng; hành vi trơ trẽn; hạnh kiểm dâm dật”. Tự điển The New Thayer’s Greek-English Lexicon định nghĩa từ Hy Lạp này là “dâm dật... xấu xa nhơ nhuốc, trơ trẽn, trâng tráo”. Theo một tự điển khác, luông tuồng là một hình thức “vi phạm mọi tiêu chuẩn mà xã hội chấp nhận”.
Như những định nghĩa trên cho thấy, “luông-tuồng” bao hàm hai yếu tố: (1) Hành động đó vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng, và (2) người phạm tội có thái độ bất kính, trâng tráo.
Vì thế, “luông-tuồng” không nói đến loại hạnh kiểm xấu không nghiêm trọng. Luông tuồng bao gồm những hành động vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời một cách nghiêm trọng, đồng thời phản ánh thái độ trơ tráo, khinh nhờn cho thấy sự bất kính, thậm chí khinh thường luật pháp, tiêu chuẩn và cả giới thẩm quyền. Phao-lô liên kết luông tuồng với sự “bậy bạ”, tức là quan hệ tình dục bất chính. (Rô-ma 13:13, 14) Vì Ga-la-ti 5:19-21 liệt kê luông tuồng cùng với những thực hành tội lỗi khiến người vi phạm không được hưởng nước Đức Chúa Trời, cho nên hành vi luông tuồng là lý do để bị khiển trách và có thể bị khai trừ khỏi hội thánh.
Ô uế (chữ Hy Lạp là a·ka·thar·siʹa), là từ có nghĩa rộng nhất trong ba từ: “gian-dâm”, “ô-uế” và “luông-tuồng”. Nó bao gồm bất cứ hình thức không trong sạch nào—trong vấn đề tình dục, lời nói, hành động, và sự thờ phượng. “Ô-uế” bao gồm nhiều tội nghiêm trọng.
Như được ghi nơi 2 Cô-rinh-tô 12:21, Phao-lô nói đến những người “trước đã phạm tội, mà không ăn-năn về những sự ô-uế, gian-dâm, luông-tuồng họ đã phạm”. Vì Kinh Thánh liệt kê “ô-uế” với “gian-dâm và luông-tuồng”, nên vài hình thức ô uế cần ủy ban tư pháp xét xử. Nhưng ô uế là một từ có nghĩa rất rộng, bao gồm cả những tội không cần đến ủy ban tư pháp xét xử. Giống như một căn nhà có thể hơi bẩn hoặc hết sức dơ dáy, sự ô uế cũng có nhiều mức độ khác nhau.
Theo Ê-phê-sô 4:19, Phao-lô nói rằng một số người đã “mất cả sự cảm-biết” và “bỏ mình trong một đời buông-lung, đem lòng mê-đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô-uế”. Như thế, Phao-lô liệt kê việc ‘đem lòng mê-đắm không biết chán mà phạm điều ô-uế’ vào hàng luông tuồng. Nếu một người đã làm báp têm, nhưng cứ tiếp tục ‘đem lòng mê-đắm không biết chán mà phạm điều ô-uế’ và không chịu ăn năn, người đó có thể bị khai trừ khỏi hội thánh vì tội ô uế nghiêm trọng.
Giả sử một cặp chỉ hứa hôn, nhưng nhiều lần say mê âu yếm quá mức. Các trưởng lão có thể quyết định là hai người này dù không có thái độ trơ tráo—biểu hiện của sự luông tuồng—nhưng hành vi của họ cho thấy có một mức độ “mê-đắm không biết chán”. Do đó, các trưởng lão có thể lập ủy ban tư pháp để xét xử vì trường hợp này có liên quan đến tội ô uế nghiêm trọng. Tội ô uế nghiêm trọng cũng có thể là cơ sở để xét xử trường hợp một người nhiều lần gọi điện thoại nói chuyện về tình dục một cách trắng trợn, nhất là khi người đó đã từng được khuyên bảo.
Các trưởng lão cần sáng suốt khi xét xử những trường hợp như thế. Để quyết định về việc có cần ủy ban tư pháp xét xử hay không, các trưởng lão phải xem xét kỹ lưỡng điều gì đã xảy ra và xảy ra đến mức độ nào. Đây không phải là vấn đề buộc một người vào tội luông tuồng chỉ vì người đó không chấp nhận lời khuyên của Kinh Thánh. Vấn đề cũng không phải là tính xem một người phạm tội bao nhiêu lần mới cần lập ủy ban tư pháp để xét xử. Trưởng lão nên cầu nguyện, cân nhắc thận trọng mỗi trường hợp và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra, xảy ra bao nhiêu lần, tính chất và mức độ của hành vi sai quấy, cũng như chủ tâm và động cơ của người phạm tội.
Tội ô uế nghiêm trọng không chỉ là những tội về tình dục mà thôi. Thí dụ, một em đã báp têm, hút vài điếu thuốc lá trong một thời gian 2 Cô-rinh-tô 7:1) Nếu không ăn năn, em sẽ bị khai trừ.
ngắn và thú tội với cha mẹ. Em này nhất quyết không hút thuốc nữa. Đây là điều ô uế, nhưng không đến mức ô uế nghiêm trọng hoặc ‘mê-đắm không biết chán’. Chỉ cần một hay hai anh trưởng lão cho lời khuyên dựa trên Kinh Thánh cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ là đủ. Nhưng nếu em đó thường xuyên hút thuốc, thì đây là trường hợp cố tình làm dơ bẩn xác thịt mình, cần có ủy ban tư pháp để xét xử vì tội ô uế nghiêm trọng. (Một số tín đồ Đấng Christ xem hình ảnh khiêu dâm. Đây là điều Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc, và trưởng lão có thể sửng sốt khi biết một người đồng đức tin đã làm thế. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi trường hợp liên quan đến việc xem hình ảnh khiêu dâm đều phải ra ủy ban tư pháp. Giả sử một anh nhiều lần xem những phim ảnh khiêu dâm không trắng trợn. Anh lấy làm xấu hổ, thú tội với một trưởng lão và nhất quyết không tái phạm. Anh trưởng lão có thể kết luận là hành động ô uế của anh này chưa đến độ ‘mê-đắm không biết chán’ và cũng không có thái độ trơ tráo, biểu hiện của sự luông tuồng. Dù không cần đến ủy ban tư pháp xét xử, nhưng các trưởng lão cần phải cho những lời khuyên cứng rắn dựa trên Kinh Thánh và có lẽ cần giúp thêm sau đó.
Tuy nhiên, giả sử một tín đồ lén lút xem phim ảnh khiêu dâm đồi bại đáng tởm trong nhiều năm, và tìm mọi cách để che đậy tội này. Những hình ảnh khiêu dâm đó có thể có cảnh cưỡng hiếp tập thể, trói buộc thân thể để hành dâm, đánh đập tàn bạo, hành hung phụ nữ, hoặc có cả cảnh lạm dụng tình dục trẻ em nữa. Khi người khác biết được, anh cảm thấy hết sức xấu hổ. Anh không trơ tráo, nhưng các trưởng lão có thể kết luận là anh đó đã “bỏ mình” trong thói nhơ nhuốc nói trên và đã ‘đem lòng mê-đắm không biết chán mà phạm điều ô-uế’, ấy là tội ô uế nghiêm trọng. Cần lập ủy ban tư pháp vì là tội ô uế nghiêm trọng. Người phạm tội sẽ bị khai trừ nếu không ăn năn và không dứt khoát từ bỏ thói xem phim ảnh khiêu dâm. Nếu như anh đó mời người khác đến nhà xem phim ảnh khiêu dâm thì chẳng khác nào anh cổ võ sự khiêu dâm. Điều đó cho thấy anh có thái độ trơ tráo, biểu hiện của sự luông tuồng.
Từ “luông-tuồng” trong Kinh Thánh luôn luôn muốn nói đến tội nghiêm trọng, thường là tội về tình dục. Để xác định có đúng là tội luông tuồng hay không, trưởng lão cần xem có dấu hiệu của sự trơ tráo, dâm đãng, tục tĩu, trơ trẽn, và trái với thuần phong mỹ tục không. Mặt khác, trong trường hợp một người vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Đức Giê-hô-va, nhưng không có thái độ trơ tráo thì hành vi phạm tội này có thể liên quan đến sự “mê-đắm không biết chán”. Những trường hợp này phải được xét xử theo tội ô uế nghiêm trọng.
Đoán xét một người có vi phạm đến mức độ phạm tội ô uế nghiêm trọng hoặc luông tuồng hay không là một trách nhiệm hệ trọng, vì có liên quan đến mạng sống. Những ai có trách nhiệm xét xử cần phải cầu xin Đức Chúa Trời ban cho thánh linh, sự sáng suốt và sự hiểu biết. Trưởng lão cần phải giữ cho hội thánh được thanh sạch, và phải dựa vào Lời Đức Chúa Trời cũng như sự chỉ dẫn của “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” khi xét xử. (Ma-thi-ơ 18:18; 24:45) Hơn bao giờ hết, trong thời kỳ đầy xấu xa này, trưởng lão cần phải ghi nhớ những lời sau đây: “Hãy cẩn-thận việc các người làm; vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét-đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va”.—2 Sử-Ký 19:6.